Hoa Nở Trong Bóng Tối
Hoa Nở Trong Bóng TốiLớp học ấy nằm lặng lẽ ở cuối dãy hành lang, nơi ánh nắng chỉ đủ xuyên qua một ô cửa sổ cũ kỹ. Ở hàng ghế sát tường, một cô bé tên An Vi thường ngồi cúi đầu, tay mân mê góc vở, lặng lẽ đếm từng ngày trôi như tiếng kim đồng hồ trên tường.Không ai hay biết về những vết xước trong lòng An Vi - những câu nói như gai nhọn, những lần im lặng như sự bỏ rơi. Cô bé sống giữa đám đông nhưng như thể không ai nhìn thấy.Cho đến một buổi sáng đầu hạ, từ vết nứt trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, một bông hoa trắng nhỏ xíu nở ra. Không ai thấy nó, chỉ có An Vi. Bông hoa ấy không chỉ nở trong bóng tối - mà còn nở trong lòng cô, len vào những nơi tưởng đã khô cằn từ lâu.Từ ngày đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra: một cuốn sổ cũ không tên trong tủ giáo viên, những dòng chữ viết tay lạc lõng giữa các trang sách, và một cái tên đã từng tồn tại nhưng bị lãng quên. An Vi bắt đầu hành trình tìm lại tiếng nói của mình, qua những manh mối nhỏ bé, qua những ký ức không phải của riêng cô.Có những điều đẹp đẽ nhất chỉ nở khi không ai dõi theo. Và có những con người chỉ thực sự sống khi được nhìn thấy bằng trái tim.…