[Fanfiction girl/Sehun] Gió Vẫn Thổi Qua Những Ngày Không Có Anh
Summary:Gió vẫn thổi qua những góc phố cũ, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, lướt qua từng hàng cây xào xạc, rồi mơn man bên bờ vai lạnh của một người con gái đứng lặng giữa chiều tàn. Hye Ri khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, nhưng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len vào tim.Ngày ấy, gió cũng thổi như thế-nhẹ nhàng và dịu dàng, cuốn theo tiếng cười của một chàng trai luôn bước sau cô, lặng lẽ che chắn từng cơn gió lớn. Sehun không nói nhiều, nhưng bàn tay anh từng là nơi ấm áp nhất mà cô từng biết.Nhưng Hye Ri của ngày đó lại nghĩ rằng gió mãi mãi sẽ không ngừng thổi, rằng một người như Sehun sẽ luôn ở đó, bất biến như hoàng hôn cuối ngày. Cô không nhận ra rằng có những cơn gió, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.Bây giờ, gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai đuổi theo cô trên những con đường dài. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của một bàn tay từng nắm lấy tay cô mà nói: "Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau."Gió thì vẫn còn, chỉ là, người ấy đã chẳng còn ở đây nữa.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…