Thơm (ver2)
Căn phòng nhỏ ở rìa rừng luôn mang mùi gỗ cháy cũ kỹ và hơi ẩm của sương đêm. Jeon Wonwoo co người trong chiếc áo choàng đen, lưng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài - nơi bóng đêm đang nuốt chửng từng cành cây khô gãy, từng mảnh trăng bị che khuất bởi mây đen.Gió lướt qua khe cửa, len vào kẽ áo cậu, mang theo âm thanh rì rầm của những linh hồn không tên. Mỗi đêm đều giống nhau. Vọng lại từ Giới lãng quên, những tiếng gọi thì thầm:"Trả lại... trả lại máu của ta...""Jeon Wonwoo... Ngươi đã phá vỡ giao ước..."Cậu không đáp. Không bao giờ đáp.Cậu đã học được cách sống sót với nỗi sợ. Với những lời nguyền rủa. Với cả chính bản thân mình.Khi mặt trời vừa ló, một bức thư lạ được kẹp dưới cánh cửa.Giấy da ngả vàng, con dấu màu đỏ sẫm mang hình một con rắn quấn quanh trăng lưỡi liềm.Jeon Wonwoo nheo mắt. Đây là dấu của Huyết giới - nơi cậu đã thề sẽ không bao giờ quay lại."Omega mang mùi hương sát khí. Nạn nhân thứ năm đã chết theo cách giống nhau. Chúng tôi cần cậu ."Không có lời chào. Không có tên người gửi. Chỉ là mệnh lệnh lạnh lẽo.Cậu nên vứt nó đi. Nhưng đôi tay lại run lên khi chạm vào bức thư, và trước khi kịp nhận ra, hình ảnh một đôi mắt đỏ như máu vụt qua tâm trí - ánh mắt quen thuộc, như thể từng đâm xuyên tim cậu trong một giấc mơ đã kéo dài cả ngàn năm.Kim Mingyu.…