tình cờ đọc được và quá thích nội dung nên mình quyết định chuyển ver. nếu tác giả không đồng ý, mình sẽ gỡ ngay. nhân vật trong chuyên đơn thuần là những người mà mình yêu thích, hoặc cảm nhận sẽ có ngoại hình phù hợp với nhân vật trong fic, không gán ghép hay ghét bỏ bất cứ một ai. nếu bạn không thích sắp xếp của mình trong chuyện, hay clickback.…
Thanh xuân của tôi dành tất cả cho cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi biết tình yêu (đơn phương) nhưng bây giờ có lẽ cậu không còn quan trọng vs tôi nữa!Tạm biệt!…
Ý thức của kim seokjin rơi vào một vùng tối tăm, mọi thứ xung quanh giống như đang đè nén lại, cậu không thể cảm nhận được hơi thở của mình, cũng không cảm nhận được cơ thể của bản thân, mọi thứ ở bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng tối thôn tính. Trong đầu cậu đứt quãng hiện lên từng đợt từng đợt ký ức, những chuyện đã xảy ra trước kia đua nhau hiện ra trước mắt cậu."seokjin , sau này lớn lên anh sẽ lấy em , sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ yêu thương em đến suốt đời...""seokjin , em thật xinh đẹp, sau chuyến đi này trở về, anh sẽ thưa với cha mẹ cưới em vào nhà, được không?"Tiếc thay !___ lời hứa của anh năm ấy , đã hóa thành hư vô Nhìn ánh lửa cháy phừng phừng chôn vùi mọi thứ ở trước mặt, trong lòng kim seokjin như tro tàn.Hóa ra là vậy... Đây là nợ kiếp trước của mình, kiếp này phải trả...Cái giá là mạng sống của mình và đứa con chưa chào đời...Nhân quả báo ứng tuần hoàn, ai cũng không thoát được...Đã vậy, coi như chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa, nếu có kiếp sau, cũng đừng nên gặp lại nhau...Nếu có kiếp sau... cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên bình .…
"Khi người ấy bước đến, mang theo cả mùa xuân mà tôi từng nghĩ mình đã lãng quên."Kim Jaejoong - Thiên vương châu Á, ngôi sao rực rỡ được vạn người ngưỡng mộ. Anh tài hoa, sở hữu vẻ đẹp độc nhất, anh kiêu hãnh, sắc sảo, nhưng lại cô đơn với những tổn thương chưa từng thổ lộ với ai.Jung Yunho - Cậu thực tập sinh ôm trong mình giấc mơ trở thành ca sĩ. Cậu mộc mạc, ngoan cường, mang trong tim lòng ngưỡng mộ thuần khiết dành cho Jaejoong - người mà cậu từng nghĩ chỉ là một ngôi sao xa xôi... cho đến một đêm mưa.Một chiếc ô. Một cái chạm tay vụng về. Một ánh nhìn khiến nhịp tim lỡ một nhịp.Mùa xuân đến chậm, nhưng luôn kịp lúc với những trái tim vẫn còn can đảm để yêu.…
-cao tuấn, tôi xin lỗi chúng ta hoà được không ?... có thể hoà nhưng làm bạn thôi nhé..mùa hoa năm ấy tôi bỏ lỡ một người, điều hối tiếc nhất cả đời này...…