Diệp Anh quyết định tạm biệt và xóa hết ký ức của Bạch Anh Túc- người cậu yêu đơn phương 7 năm. Nhưng mọi truyện không giống như cậu muốn. Người cậu không muốn gặp cứ xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu không thể quên được. Dần dần 2 người có tình cảm với nhau. Khi quen nhau nhưng do Diệp Anh vì Bạch Anh Túc mà quyết định chia tay lần nữa. Lúc này Bạch Anh Túc đã biết nếu buông tay cậu sẽ mãi mãi chạy trốn khỏi mình nhưng lúc anh nhận ra thì Diệp Anh đã chạy mất nên anh quyết định tìm cậu lần nữa, trói chặt cậu mãi mãi bên mình…
Hối hận và xin lỗi.Hối hận là một cảm xúc âm thầm gặm nhấm trong tâm trí. Còn xin lỗi lại là một hành động hướng ra bên ngoài.Bảo Thắng từng ngây ngô tin rằng chỉ cần nhận ra lỗi lầm, chỉ cần trái tim nhói đau và tự trách thì sự hối hận ấy sẽ đủ để bù đắp. Cậu từng nghĩ nếu mình chân thành cuối đầu nói lời "xin lỗi", đối phương sẽ rộng lượng tha thứ.Và rồi cậu nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.Hối hận có thể là bản án treo trong tâm hồn khiến ta day dứt, tự hành hạ bản thân. Nhưng xin lỗi lại là một ngọn núi khác ngăn cách giữa ta và người kia. Đôi khi, ngọn núi ấy không phải vì người khác quá khắt khe mà vì bản thân ta quá yếu đuối để mở miệng.Bảo Thắng muốn quỳ xuống, muốn dập đầu trước họ để cầu mong sự tha thứ. Nhưng những lời nói ấy kẹt lại trong cổ họng, khô khốc, nghẹn ngào và chẳng bao giờ thoát ra thành tiếng.Nỗi dằn vặt cứ kéo dài, đeo bám cậu từ những năm cấp hai cho đến khi bước vào cấp ba.Thật may, ánh sáng của một nơi mới, một mái trường mới, những con người, những mối quan hệ len lỏi vào cuộc sống của cậu như thể trao cho cậu một cơ hội thứ hai để chữa lành chính mình.Tác giả: Thái YLƯU Ý: Truyện hư cấu phi logic, bối cảnh nửa thật nửa giả, viết theo bản năng, nếu có gì sai sót mong người đọc nhắc nhở hoặc thông cảm bỏ qua.…