Đây là những ngày tháng về lần đầu tiên tớ biết thích 1 người, về mối tình đầu của tớ, về những ngày tiêu cực, về cuộc sống của tớ, tớ viết ra chỉ muốn lưu lại 1 chút kí ức năm cấp 2. Có 1 chút vui, 1 chút buồn, 1 chút hạnh phúc...…
Strong heart transplant (Mảnh ghép trái tim)Author: EveDisclamer: nhân vật không thuộc về tác giả nhưng tác giả nắm giữ số phận của họ trong truyệnCategoty: tình cảm, học đường,...Status: On - goingLength: LongficTốc độ post chap: tùy hứngWarning: xin tôn trọng công sức của người viết--- SUMMARY---- Yêu là thứ khiến ta đau khổ- Nhưng cũng hạnh phúc- Khiến ta khóc thật nhiều- Khiến ta cười thật vui- Khiến ta ích kỷ- Khiến ta nhút nhát- Khiến ta cô đơn, sợ hãi- Khiến ta vui vẻ, ấm áp- Khiến ta cười khi thấy người ấy hạnh phúc- Nhưng đêm về lại khóc một mình- Tình yêu là đầy cạm bẫy đau khổ- Biết là sẽ đau nhưng vẫn yêu…
Tên truyện: Lộc Sơn Viện có một vị Nhan tiên sinhHán Việt: Lộc sơn thư viện hữu vị nhan tiên sinhTác giả: Dạng ThùyEdit: Kẹo BôngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhSố chương: 5 Bản edit: he heThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , 1v11V1Vì hồi ức.Toàn văn 13 ngàn chữ.Bừa bãi tiêu sái mỹ nhân hoàng tử công X nghiêm trang kiêu ngạo hầu đọc thụTiêu Trì x Nhan ChânCông thụ đều không thể chọc vào++++ Lộc Sơn Viện có một vị Nhan tiên sinh.+++ Nhan tiên sinh tên thật là Nhan Chân, là con trai thứ năm của thái phó đương triều. Y là thần đồng, 16 tuổi được Hoàng đế đặc cách đến Hàn Lâm Viện dạy học cho Thái tử. Năm năm trước y đã đắc tội hoàng đế, cả đời không được làm quan, thế là y chỉ có thể dạy học ở Lộc Sơn Viện.++++ Nhan tiên sinh có một ý trung nhân, hắn là tứ hoàng tử Tiêu Trì xưng danh đệ nhất mỹ nam nước Đại Thương, nhiều năm không gặp, bây giờ người ta đã là Nam Vương điện hạ rồi.++++ Hôm ấy --++++ "Bổn vương nghe danh Nhan tiên sinh đã lâu, hôm nay đặc biệt đến để nghe giảng."++++ Nhìn thấy người đến, Nhan Chân sửng sốt, người nọ cười rộ lên lộ mi mắt cong cong, y hệt như sáu năm trước, không thay đổi chút nào.+++++ Tiêu Trì cúi người nắm cằm Nhan Chân, "Em thu sính lễ của ta thì đã là người của ta. Nếu em thành thân với người khác thì là đóa hồng vượt rào đấy.""Sính lễ gì cơ chứ?""Chính là cái này." Vừa dứt lời, Tiêu Trì hôn lên môi Nhan Chân, giọng nói hàm hồ∶ "Nhan Chân, em không thể không gả cho ta."Tag…
(update dần) Chỉ đơn giản là những bài thơ những điều vu vơ vụn vặt quá lười để ghi chép lại Tôi chọn biến chúng thành thơ , để đôi khi đọc và hồi tưởng buồn lại những nỗi buồn cũ, vui lại những niềm vui cũ và không bao giờ quên mình đã từng đi qua tuổi trẻ này ra sao...…
Văn Án: "...Hên quá, hôm nay còn vừa vặn hai viên linh thạch trung phẩm!"Người con gái tay trái nâng niêu hai viên linh thạch trung phẩm, tay phải vỗ vỗ lên bụng người bên cạnh nói với giọng điệu mừng rỡ. Người này mang họ Nguyễn, tên Hoàng Bảo" Chị nói coi sau cuốc xe bò đến Nam Thành này chúng ta có phải đi ăn xin không đấy?"Người vừa nói là Hoàng Linh , họ Đỗ. Cô tựa đầu lên hai cánh tay nằm xoà trong bãi rơm trên xe bò, trong miệng nhai nhồm nhoàn cộng rơm vàng ươm. Giọng nói toát nên vẻ bất lực, có lẽ vì chuyến đi từ Đông Thành sang Nam Thành này sẽ ngốn hết số linh thạch hai người cực khổ kiếm được, nhất thời tưởng tượng được tương lai gia nhập hội người ăn xin của cả hai.Giới thiệu một chút, tôi là Thảo Chi, không họ, người tộc cáo thuộc Yêu giới, tôi đang đồng hành với hai con người này với tư cách là đầu bếp và hướng dẫn viên tu chân giới cho họ. Những điều tôi viết trong nhật kí này có lẽ sẽ không ai biết đến, nhưng nếu có biết, họ cũng sẽ chỉ cho rằng những gì tôi sắp viết là hoang đường, sẽ chẳng ai tin nỗi hai người trước mắt tôi thật ra là người xuyên không!Không những thế còn là những người xuyên không vô dụng, yếu ớt, bủn xỉn và nghèo nàn nhất!…
Một cô gái tên là Thanh Mai. Cọ là một cô bác sĩ trẻ dễ thương, thân thiện. Cô bị một cơn lóc xoáy cuốn cô về một triều đại Hán. Cô nhập hồn vào một con chim họa mi và là một con chim bên cạnh của con trai trạng nguyên Đỗ Sơn Tây.…
Tôi xuất thân từ một gia đình... không giàu có. Nhưng mọi thứ đối tôi đều không quan trọng. Tôi biết chấp nhận hoàn cảnh, tôi vô tư, tôi lạc quan, tôi ngốc nghếch. Còn anh, một con người hoàn hảo, đặc biệt, khá là thông minh và khác xa với tôi. Như trời cao đã sắp đặt. Tôi và anh quen biết nhau trong một ngôi trường mang tên "Technical Secondary School". Một nơi giáo dục lớn bậc nhất ở Việt Nam, nơi dạy cho những con nhà quý tộc. Thế nhưng, tôi không biết phải chăng mình nhờ may mắn, lại được nhà trường cho nhận phần học bổng có giá trị vô cùng to lớn. Ngày đầu tiên tôi bước chân đến đây, có quá nhiều thứ để tôi phải suy nghĩ..... Chính nơi này, nơi đã thay đổi cuộc đời tôi vào năm ấy.P/S: Lần đầu viết truyện, có gì các bạn cứ góp ý nhé!! Để mình còn cố gắng sửa đổi.☺☺☺…
bánh mì + sữa = ngọt ngào Chả biết nữa, lúc đầu cứ ngỡ cảm xúc nhất thời, nghĩ rằng thích Dương Minh vì Dương Minh đẹp, Dương Minh giỏi nhưng có lẽ Hoa nhầm rồi. "Tui thích cậu cả vì cách cậu quan tâm tui nữa"…
Năm 2118 thế giới bị thiên thạch đâm.Nước biển dâng lên chiếm hết mặt đất.Các hòn đảo nhân tạo do các nhà khoa học tạo ra cứu loài người khỏi diệt vong và có một loại vũ khí bất diệt được chế tạo từ thiên thạch để chống lại quái vật đột biến…
Mình mới tập viết nên nếu có gì chưa hay thì xin mọi người hãy góp ý và thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn!Truyện kể về tương lai của Nhật Bản sau 1 tai họa khủng khiếpNgười đã cứu cả nước cũng chính là ba của nhân vật chính và sau đó đã hy sinhSau vụ đó, Nhật đã bước vào thời đại mới - thời đại phép thuật…