"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…
Cố Niệm Chi là một cô bé mồ côi, bố mẹ đã mất trong một tai nạn bí ẩn. Cô được quân đội giao cho Hoắc Thiệu Hằng - Thiếu tướng đứng đầu cục tác chiến đặc biệt và quân khu sáu chăm sóc.Cố Niệm Chi mới mười bảy tuổi đã tốt nghiệp đại học, muốn thi nghiên cứu sinh khoa Luật Đại học B do Giáo sư Hà Chi Sơ hướng dẫn. Do đố kị tài năng và nhan sắc của Cố Niệm Chi mà Phùng Nghi Hỷ đã dụ cô đến tiệc sinh nhật mình, hạ thuốc kích dục nhằm làm cô nhục nhã, không đến kịp kì thi tuyển nghiên cứu sinh.Hoắc Thiệu Hằng vì muốn cứu cô nên hía người đã có "tình một đêm" nhưng Cố Niệm Chi không hề hay biết. Là Thiếu tướng, sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng thấy qua nhưng không ngờ lại thua trong tay của cô nhóc mình nuôi nấng sáu núm trời, chậm rãi mà rơi vào tâm của cô. Sau sự việc đó, Hoắc Thiệu Hằng luôn tìm cách tránh mặt, thờ ơ với Cố Niệm Chi.Trước sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Mai Hạ Văn - lớp trưởng lớp đại học, Cố Niệm Chi đã đồng ý làm bạn gái cậu ta. Liệu Cố Niệm Chi có nhận ra tình cảm thực sự của mình với "chú Hoắc" -người cô luôn tôn kính, ỷ lại và có dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời mình?Nguồn: VIPngontinh…
Đã bao giờ bạn thắc mắc người ta cứ nói sẽ có một thiên thần giúp đỡ/yêu bạn chưa? Bạn luôn muốn biết thiên thần đó là ai đúng chứ? Thật ra thì người sẽ yêu bạn là một thiên sứ, không phải thiên thần. Thiên sứ và thiên thần có gì khác nhau? Với tôi, mỗi con người sinh ra mang trên vai một sứ mệnh, họ sẽ là người hiểu bạn nhất, là người tổn thương bạn hay là người yêu bạn dù chuyện gì xảy ra, đó chính là thiên sứ của bạn. Còn thiên thần, họ vốn không khác từng người trong chúng ta. Khác ở chỗ họ có năng lực để giúp đỡ những giấc mơ của bạn thành hiện thật.Đây là câu chuyện của những thiên thần mà tôi biết. Những người đã lãng quên cái quyền được yêu của chính mình và hành trình tìm kím thiên sứ của riêng họ.…
Lỡ dại leo lên thuyền Vkook mà bây giờ muốn cũng không xuống được. Yêu thương quá nhiều mà không biết phải gửi gắm vào đâu nên đành gửi cả vào câu chữ. Tổng hợp các đoản văn, siêu đoản văn, truyện ngắn mà mình tự viết ;)Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé. Yêu thương <3…
Cậu ấy chính là nam chính thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết, chính là một badboy chính hiệu là một đại ca ở trường, khi ở ngoài trường thì giao du với những người không mấy tốt đẹp, những chuyện như đánh nhau, hút thuốc, cúp học..đối với cậu ta mà nói là chuyện hết sức bình thường.Với hàng chân mày đen, mắt một mí, mũi cao môi mỏng thêm vào đó là nước da trắng, dáng người vừa cao vừa gầy cậu ấy thật sự rất ưa nhìn nói đúng hơn thì rất đẹp trai.Tính cách lạnh lùng, vẻ mặt bất cần luôn nhìn người khác với ánh mắt khinh thường lại thu hút rất nhiều cô gái, trong đó có cả tôi. Nhưng cậu ấy không bao giờ để mắt đến tôi, cũng phải, vì cậu ta đâu thiếu lốp dự phòng. Những dòng kia là phần giới thiệu cho một mẩu chuyện mang tên Thực tại của tôi, nếu được xin hãy theo dõi câu chuyện của tôi, đó là câu chuyện có thật trong thời niên thiếu của tôi. Cuối cùng tôi chỉ muốn Cảm ơn vì đã đọc đến đây.…
Haizz... Đây là tác phẩm đầu tay của toy - Namtasa nên có gì sai xót mong được các cao nhân thứ lỗi và cho tại hạ xin nhận xét để sửa đổi!...."Tháng năm ấy và chúng ta" kể về cuộc sống lúc nam9 và nu9, khi họ còn là những cô cậu bé đang ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi họ trở thành những thanh thiếu niên đầy sự chững chạc, trưởng thành. Nu9 yêu nam9 nhưng luôn che dấu, cố tình cách xa nam9. Nam9 cũng lớn lên quen biết và bắt đầu yêu. Họ đánh mất nhau, nhưng sau đó ... (Xem đi để biết sau đó ra sao)...Cốt truyện được kết hợp dựa trên câu chuyện có thật và xen lẫn giữa những sự tưởng tượng mang tính phóng đại, bịa đặt!!!!#Ảnh bìa: @a_tuu._ (cre: tik tok)#Bản quyền và các nội dung liên quan đến "Tháng năm ấy và chúng ta" thuộc quyền sở hữu 100% của Namtasa…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Tôi rất thích ngủ trong thư viện trường vì chẳng biết sao ngủ trong đây rất ngon. Hôm nay chỗ ngủ của tôi lại có một vị khách lạ không mời mà đến. Gia Huy đánh nhẹ vào vai tôi làm tôi tỉnh ngủ.-Sao anh lại vào đây ? Tìm ai à ?Anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi.-Tìm em._________________ -"Tìm em" được viết bởi Claxby đăng tải duy nhất tại Wattpad-Có thể follow kênh tiktok : Claxby+ID :@thientuvdaxiuboinucuoiđể biết thêm những thông tin thú vị về "Tìm em".…
Tiểu Thuyết: Vụng Trộm Không Thể GiấuTác Giả: Trúc DĩTang Trĩ là người thầm mến trước, và cũng bị giày vò rất nhiều bởi sự đơn phương không nói, bởi sự bất lực vì không thể giữ lấy anh. Gia Hứa ca ca nhận ra tình cảm của mình sau, thực ra khó trách làm sao anh ấy có thể thích một cô bé 13 tuổi. Bảy năm trước anh thực sự chỉ coi cô ấy như em gái, suốt từ năm 20 tuổi đến 27 tuổi của anh đều dành để chăm sóc cho cô gái nhỏ này rồi thì thời gian đâu mà đi yêu đương với ai được nữa.Sự chữa lành đến từ tình yêu trong sáng của Chỉ Chỉ, yêu là một lòng hi vọng người ấy trải qua những tháng ngày tốt đẹp. Sự chữa lành đến từ tình yêu ấm áp của Gia Hứa ca ca, yêu là thiên vị em từ trước cả khi nhận ra tình cảm của mình.''Yêu nghiệt phúc hắc và thiếu nữ thần kinh''Hiện tại mình đang sưu tầm những bộ truyện ngôn tình tiểu thuyết, và muốn re-up lại tại tài khoản của mình. Mình không sử dụng với mục đích riêng như kiếm lợi hay gì đó đâu ạ.Ảnh mình thấy dễ thương quá nên muốn dặt làm ảnh bìa. Chứ không phải là không tôn trọng bản quyền ảnh bìa của truyện đâu. x_x[Re-up Truyện Full]…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…
Minamotozaki Sayuri- cô học sinh năm nhất của trường Cao Trung Karasuno. Cuộc đời cho Sayuri tất thảy mọi thứ mà một cô gái ở tầm tuổi ấy mơ ước. Cô có một gương mặt xinh xắn, được nhiều người theo đuổi, tài năng thiên phú cả về mặt học tập hay nghệ thuật, có một gia đình giàu có định cư tại thủ đô Tokyo. Có lẽ cũng bởi vậy mà Sayuri thấy cuộc sống ấy sao mà...nhàm chán tới vậy, cô cảm thấy rằng...chưa một lần nào trong đời mình cố gắng hay có nhiệt huyết với cái gì. Mà cuộc đời con người nếu không có đam mê thì nào còn ý nghĩa chi. Thế nên khi lên Cao trung cô không do dự mà từ bỏ các trường ở Tokyo mà lại chuyển hộ khẩu và đăng kí vào Karasuno...với hi vọng sẽ tìm ra một điều mới mẻ nơi chốn ấyVà có lẽ ông trời không phụ lòng người...ấy chính là nơi thanh xuân của Sayuri thuộc vềS…
Tần Thiên Ưu là một diễn viên mới nổi, ngoài vẻ đẹp động lòng người thì cô còn có tài diễn xuất, vì vậy nên cô rất được ưu ái trong giới showbiz. Bất hạnh thay, khi đang quay tập cuối của bộ phim cổ trang đầu tay, sợi dây cáp bị đứt khiến cô lăn quay từ đỉnh núi xuống vách núi. Nghĩ tới cái vách núi đã cao tới mấy trăm mét, thử hỏi cô có sống nổi không chứ?! Nhưng mà, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô đã thấy mình ở trong một thân xác khác cùng tên. Đây không phải là nhân vật phụ trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mà cô từng diễn sao? Có thể nói đây là vai diễn đầu tiên của cô, dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng nó đã giúp cô một bước ngoặt lớn. Cô đã thể hiện rất tốt, sau đó cô nhận được rất nhiều lời mời từ các nhà sản xuất phim. Điều này giúp cô trở thành một trong những diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất. Và sau đó...sau đó...khụ khụ, hình như lạc đề mất rồi. -----mời mọi người đón xem-----…
- Năm mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim tôi bị rung động mạnh mẽ. Cậu như vệt nắng sáng rỡ cho những ngày mưa u tối nơi tôi...- Suốt năm năm trưởng thành của tôi có cậu là những kí ức tốt đẹp nhất. Ráng chiều năm đó còn lưu hình ảnh cậu và tôi rong ruổi khắp chốn...- Năm mười tám tuổi tôi không xác định được đối với cậu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy không vui khi những người con gái khác bủa vây cậu...- Năm mười chín tuổi khi tôi đủ dũng cảm bày tỏ chân tình thì lại là lúc cậu rời xa cuộc sống của tôi, cậu nói tôi không xứng...- Năm hai mươi tuổi, tôi vì cậu mà lặng lẽ rời đi, để gặm nhấm vết thương, cũng là để ưu tú hơn, để mạnh mẽ đối mặt được với ánh sáng nơi cậu, và cũng để lãng quên đi bi kịch thời niên thiếu đó...- Năm hai mốt tuổi, hai hai tuổi, và nhiều năm sau đó tôi một mình gắng gượng để tốt đẹp. Tôi không còn là cô gái năm xưa phấn đấu quên mình vì cậu. Nhưng trong tim tôi, cậu vẫn mãi là bầu trời nhiệt huyết không phai không nhạt..."Bi kịch Tuổi thanh xuân" kia là gì? Cô gái ấy đã chuyển mình mà trở về như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi người hãy theo dõi câu chuyện, để có thể khóc cười cùng nhân vật, và nhận ra Thanh xuân của mỗi người vốn tươi đẹp nhường nào..."Rồi có một lúc cậu sẽ nhận ra, đó không phải đeo đuổi, đó là chân thành, chân thành đến bi ai."Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người ❤…
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…
*Lời của tác giả : truyện chỉ mang tính chất giải trí, nêu không hợp khẩu vị, xin hãy thoát ra và đừng để lại những bình luận khó chịu nhé*- Trạng thái : đang ra- Số chuơng :- Giới thiệu :Vào một ngày đẹp trời nọ, lớp tôi có một học sinh mới, cô bạn này cực kỳ xinh đẹp, gia thế lại rất khủng, một người như thế mà lại vào trường cấp 3 bình thuờng này học ư? Thế tôi hỏi các bạn nhé, cảm giác thế nào nếu bên cạnh bạn là một cô gái khí chất ngút trời, lại còn học siêu giỏi nữa, cảm giác khi đó của bạn sẽ như thế nào? Đúng rồi đó, cô gái đúng chuẩn "con nhà người ta" đây đang ngồi bên cạnh tôi, khỏi phải nói tôi hạnh phúc cực kỳ. Thế nhưng mà đằng sau những hào quang rực rỡ đó lại ẩn giấu một bí mật to lớn khủng khiếp, phải, cô bạn học sinh mới này đây là người đầu tiên đã làm cho tôi kinh ngạc nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Còn cụ thể như thế nào thì mọi người hãy theo dõi câu chuyện gà bông của chúng tôi nhé.…
Vào những ngày cấp 3,tôi đơn phương một cô gái. Cô ấy tựa như một thiên thần. Mỗi khi cô ấy cười khiến lòng tôi nao núng, cố ấy luôn mĩm cười ,nụ cười của cô ấy tỏa ra một sức hút lạ kì.Tôi đã bị cô ấy hút hồn mỗi khi cô ấy lại gần trò chuyện cùng tôi. Rồi cứ mỗi tối lại nhớ nhung mơ tưởng đến cô ấy, từng hành động, cử chỉ của cô ấy cứ hiện trong đầu tôi. Rồi sao 3 năm học cấp 3 cứ đơn phương cố ấy, tôi cũng đã mạnh dạng tỏ tình với cô ấy. Tôi có nhắn tin với cô ấy là:"cậu ạ, tớ nói này nghe nè".Cô ấy đáp "gì thế cậu".Và trong lúc ấy, tôi lúng túng không biết nhắn tiếp thế nào. Rồi tôi cũng đã nhắn lại "cậu biết sao không, những năm cấp 3 quen biết cậu tớ đã trót thương cậu rồi".sao khi nhắn xong tôi hồi hộp chờ tin nhắn của cô ấy. Và một lát sao tin nhắn của cô ấy reo lên. Tôi giật mình và mở ra xem, tôi bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn của cô ấy là" cậu biết sao không, tớ đã biết tình cảm của cậu từ lâu giành cho tớ rồi và tớ cũng đã thương cậu lâu rồi, tớ chỉ đợi ngày cậu nói ra để tớ đáp lại thôi".Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy lòng tôi vui sướng, cảm giác lúc ấy rất khó tả, nói chung là tôi rất vui. Sau ngày hôm ấy chúng tôi trở thành người yêu của nhau và 1 năm sau chúng tôi cưới nhau và Sống rất hạnh phúc.…
"Về nhà tớ đi.""Có cơm bưng nước rót đầy đủ không mà đòi mời người ta về? Hahahaha, thôi, tớ đội mưa về được, Vũ về trước đi, tớ chờ ngớt chút nữa rồi về sau.""Về nhà tớ đi, tớ có đủ mà."Tôi thấy giọng cậu ấy trầm lắm, lại có một chút da diết cầu xin, như đứa con nít đang nài nỉ cái kẹo từ mẹ, cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi nhướng mày nhìn Vũ khó hiểu, song không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu đồng ý. Tôi đã quen với việc đồng ý Vũ bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu ấy hỏi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, cũng bởi cái não rỗng này thích cậu ta quá mà, có còn cái gì cứu vớt được cho tôi đâu. Thế là trong cơn mưa xối xả, có hai cậu sinh viên khùng khùng điên điên vừa chạy vụt đi, vừa cười nói vui vẻ. Đặt chân về đến nhà Vũ rồi, cũng là lúc cả hai ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân tìm không đâu ra một miếng khô.Trần Anh Vũ và Nguyễn Hiền An, câu chuyện nhỏ về mối tình thanh xuân nhẹ nhàng giữa hai thiếu niên, ngọt ngào, trầm lắng và không kém phần hài hước.…
Câu chuyện xoay quanh cô nàng hủ nữ Thanh Nhàn bị xuyên vào trong câu truyện ngôn tình cẩu huyết 3 xu... Cô sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi câu chuyện đó khi chỉ nhận được một bức thư duy nhất của bà tác giả đáng mến? Nội dung của bức thư rất đơn giản: " Tác giả của truyện rất buồn vì bạn nghĩ nó thật nhàm chán, vì vậy cô ấy đã cho bạn xuyên không trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của cô ấy. Nếu bạn muốn thoát khỏi nó, hãy tìm lối thoát ở ngay trong chính khu biệt thự này, ngược lại, nếu bạn không tiếp tục với danh nghĩa của nhân vật, bạn sẽ ở lại đây mãi mãi." Cùng với đó là chữ ký rồng bay phượng múa và icon cười híp mắt." khốn nạn, quân thối tha, đồ chết bầm nhà các ngươi, đồ tác giả mắc bệnh thần kinh... hừ hừ hừ, ta mà thoát được ra chỗ này, các người nhất định biết tay bà." Vừa nói, cô vừa đấm cái gối chút giận, mặt đỏ phừng phừng,miễn cưỡng cam chịu.…