Gửi mây về trời
Vật đổi sao dời Vạn vật đều có thể đổi thay Dù sao đó cũng chỉ là lời hứa thời thơ ấu Một người lãnh đạm quay gót, lòng bình yên đến lạ Một kẻ không hề rơi một giọt lệ, môi khẽ nhếch, tim rách đến chẳng thể vá lành Lam Vũ.…
Vật đổi sao dời Vạn vật đều có thể đổi thay Dù sao đó cũng chỉ là lời hứa thời thơ ấu Một người lãnh đạm quay gót, lòng bình yên đến lạ Một kẻ không hề rơi một giọt lệ, môi khẽ nhếch, tim rách đến chẳng thể vá lành Lam Vũ.…
"tôi có một chiếc đuôi bằng pha lê tím."…
Tuy không hay, không sâu sắc, những mẩu chuyện chẳng liên quan đến nhau, nhưng đều xuất phát từ cảm hứng nhất thời của bà giả :3…
Những dòng chữ tôi viết lên là tất cả trải nghiệm trong suốt khoảng thời gian dao động trong hai từ "Thanh Xuân"…
Vì câu chuyện này để đóng bụi trong kho tập viết lâu quá rùi. Nay nhân một tối khuya bỗng có một người lạ cho mình động lực. Vậy thì chuyên mục mỗi tối một đoạn truyện xin bắt đầu từ bây giờ 🥰…
Tác giả: SóiHi vọng từ những câu chuyện nhỏ, vụn vặt xung quanh cuộc sống của mình; các bạn sẽ thấy:Hoá ra trên thế giới rộng lớn này cũng có người giống mình. Hoá ra ở nơi trái tim này, chúng ta không hề cô đơn.…
"Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển mình từ dạng này sang dạng khác. Tựa như năng lượng, sự sống không hề biến mất. Nó chỉ chuyển mình, đổi thay từ hình thái này sang hình thái khác."…
Cuộc đời là những chuyến đi.Hãy vững bước trên con đường mình chọn!Đây chỉ là một tuyển tập tản văn, truyện ngắn về tính yêu, cuộc sống...…
Đoản văn mị sưu tầm + cover + chế:)) Có gì từ từ chỉ bảo xin đừng mắng nhiếc mị, tội lém:v…
«GIỚI THIỆU»• Độ dài: 90 chương Chính văn + 2 chương Phiên ngoại. •• Nội dung: Đô thị tình duyên, HE. •⇻ Nhân vật chính: Chương Nhược Nam♡ Trần Vỹ Đình. ⇺[Văn án 1]Chương Nhược Nam - Phóng viên Tài chính và Kinh tế, cao ngạo lãnh diễm, IQ lẫn EQ đều cao, nhưng trong ngày đăng ký kết hôn lại bị người biết chuyện tung ra chứng cứ xác thực:Hư vinh coi trọng đồng tiền, chỉ thích tiền của ông trùm tài chính Trần Vỹ Đình, kết hôn với Trần Vỹ Đình cũng là cô dùng kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh lừa gạt.Lúc lời phỏng đoán ác ý được tuôn ra, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đang ở Cục dân chính, cô còn chưa biết việc này.Trần Vỹ Đình xem hết tin tức, "mượn" điện thoại di động của cô rồi tắt máy luôn, gánh áp lực dư luận lĩnh giấy đăng ký kết hôn.Phóng viên truyền thông bao vây xung quanh truy hỏi Kỷ Tiện Bắc đối mặt với chuyện này thế nào.Trần Vỹ Đình cố ý xuyên tạc: Người phụ nữ của tôi, không thích tiền của tôi, chẳng lẽ thích tiền của người đàn ông khác?Ký giả: Ý của chúng ta là, cô ấy chỉ thích tiền, không yêu con người ngài?Sắc mặt Trần Vỹ Đình trầm tĩnh: Cô ấy yêu tiền của tôi, tôi yêu con người cô ấy, có vấn đề gì sao?[Văn án 2]Phóng viên Tài chính và Kinh tế chỉ thích tiền, gặp gỡ ông trùm tài chính không tiếc tiêu tiền lại sẵn lòng hao tổn tâm tư.Từ tỉnh thành hẻo lánh nghèo khó phòng trọ nhỏ, đến khách sạn New York Hilton phòng tổng thống, ngăn cách đâu chỉ là muôn sông ngàn núi.Cho dù bạn không đạt tới trình độ của anh ấy, anh ấy cũng sẽ vì bạn leo ngàn núi lội…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Thể loại : truyện ngắn nhiều thể loại: có thanh xuân vườn trường . Cổ Đại. Hiện Đại. Thanh mai trúc mã. lâu lâu cũng có thể là những câu nói hay mình sưu tầm được. còn lại đa số là do mình tự viết. mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại cho mn cùng xem. Tình Trạng : Đang tiến hành (sẽ không có số chương hay lịch ra cụ thể đâu.!) Con người thật ra loài vật đơn thuần nhất. chẳng hạn , khi Bạn chỉ vì nghe được một câu nói mà cười vui vẻ đến cả ngày. cũng có thể vì một câu nói ủ dột cả 1 ngày. Bạn từng vì ai mà trở nên ngốc nghếch như vậy chưa?!. Thật ra ngốc nghếch một chút cũng không sao cả. tôi hy vọng một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được một người đem lòng yêu bạn, yêu luôn cả tính khí khó chịu của bạn. Khi bạn ngốc nghếch như thế anh ấy sẽ luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm bạn vào lòng và nhẹ nhàng nói với bạn :" Anh chính là yêu cái tính ngốc nghếch này của em ". Hy vọng bạn sẽ sớm gặp được người muốn gặp. người sẽ gặp.người nên gặp ấy. Để có thể ở bên họ . Là ở bên họ đến cả 1 đời. ______________________Hai truyện mình đang viết. Mình sẽ ngừng một thời gian. Dạo gần đây tâm trạng không tốt nên không có tâm trạng viết :))). Xin thứ lỗi!!!…
•Tên tác phẩm: Dưới bức màn đen của vũ trụ và bầu trời xanh. •Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh ( nttq )•Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đời thường, tình yêu đôi lứa, lãng mạn. •Nhân vật trong cốt truyện: Huyền Thư Mẫn, Thiên Nguyệt Dạ, Lam Lâm Kiên, Lưu Bùi Nhạc Sâm, Quách Vĩnh Bân, Hoắc Kiều Hạo Lân,...•Tóm gọn: Mẫn là một cô gái nghèo đến mức không thể có tiền đi học. Nhưng vô tình hay do ông trời thương mà từ một cô gái bán rau cùng mẹ vô tình trở thành một bé gái được cưng yêu chiều chuộng. Phía sau đó còn có thêm nhiều câu chuyện khác nhau. Hãy cùng chờ xem đó là gì nhé!-Gửi độc giả thân mến- -Chào bạn thân yêu, tớ là tác giả của bộ truyện này. Tuy đây chẳng phải tác phẩm đầu tay của tớ nhưng về mảng văn phong thì tớ vẫn còn khá chập chững trong cách hành văn. Từ ngữ cũng chưa được phong phú lắm nhưng tớ sẽ cố hết sức mình để viết nên những chương truyện thật hay với mục đích là để phục vụ cho nhu cầu đọc truyện của các bạn-•Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến các bạn đọc giả.…
Tô Tương Tương là một nữ sinh cấp Ba, một nhân vật gây phong vân ở trường hội tụ đủ thứ trốn học, đánh nhau, không để ai vào mắt Một ngày Tô Tương Tương nhìn thấy học sinh mới chuyển trường Dư Nhiên đang đọc sách trong lớp cô liền cảm thấy tim đập loạn xạ không bình tĩnh lại đượcTừ đó mọi người liền nhìn thấy nữ quái Nhất Trung điên cuồng đọc sách không còn hư hỏng mà ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo Dư NhiênTô Tương Tương : Dư Nhiên bài tập này làm thế nào vậy ?Tô Tương Tương : Dư Nhiên cậu xem tớ học đến mắt cũng đã có quầng thâm rồi này Buổi tối mùa hè, sau khi kết thúc lớp học thêm Tô Tương Tương lôi kéo Dư Nhiên đến bể bơi của trường Tô Tương Tương : Nhiên Nhiên nhân lúc trường không có ai cậu biến thành người cá bơi qua bơi lại vài vòng cho tớ xem được không ? Dư Nhiên : Muốn xem ? Nằm mơMọi người đều nghĩ học thần thành tích tốt, cao lãnh như thế sao lại để mắt đến Tô Tương Tương. Nhưng không ai ngờ được một hôm Tô Tương Tương tranh chấp với một nữ sinh đến đánh nhau Dư Nhiên nhìn thấy mặt lạnh đi đến bên cạnh cô hỏi " Tay có đau không ? " sau đó nhẹ nhàng xoa tay rồi khẽ hôn lên mu bàn tay của cô…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ngược, đơn phương, chia ly, tiếc nuối.Năm 19 tuổi Hoàng Đức Duy là học bá của trường, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng thành tích.Anh là niềm tự hào của thầy cô, là ánh sáng trong mắt bạn bè, nhưng cũng là người mà Quang Anh không bao giờ với tới.Nguyễn Quang Anh là một học sinh năm hai bình thường, không thông minh, không nổi bật, chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng Đức Duy giữa sân trường rộng lớn.Cậu thích học bá ấy, thích đến mức dù chỉ là một lần được Đức Duy gọi tên, cũng đủ để khiến cậu vui cả một ngày.Nhưng Đức Duy chưa bao giờ quay đầu nhìn cậu.Trong thế giới của anh, cậu chỉ là một người xa lạ lướt qua nhau giữa hành lang là một chấm nhỏ trong đám đông ồn ào của những năm tháng thanh xuân.Quang Anh chưa từng hy vọng xa vời, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Đức Duy thuộc về mình. Nhưng ai mà ngờ được, thời gian rồi sẽ đưa cả hai đi xa đến mức ngay cả cơ hội để chào nhau một lần cũng không còn nữa."Đức Duy nếu ngày đó em dám đứng trước mặt anh, có lẽ...chúng ta đã không là quá khứ."…
Tác giả: BlackCloak UnknownTản văn về những ngày buồn - Thả trôi mình theo nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu trong mỗi chúng ta theo nhiều cách khác nhau...…
Cuộc đời mà, hôm nay cười, biết đâu ngày mai lại khóc. Dù gì thì mưa cũng sẽ tạnh, bình minh lại sẽ xuất hiện, và ta lại được an yên. Nên thôi, đời muốn sao thì mặc đời, dại gì mà không viết vài dòng, lảm nhảm vài chuyện cho lòng mình nhẹ hơn?@__Slyth…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Tên truyện: Chỉ Cần EmThể loại: thanh xuân vườn trường, nữ cường, độc chiếm, bá đạo,...Nhận vật chính: Giản Mộc Tranh x Sở Thiên LãnhNguồn hình bìa: Pinterest***Giới thiệu:Mộc Tranh từ nhỏ đã vô cùng mũm mĩm, đáng yêu với hai cái má phúng phính, hồng hào, ai gặp cũng cưng nựng. Lớn lên, cô vẫn giữ nguyên thân hình đó, nhưng ngược lại bị bạn học chê cười, tẩy chai. Ba ba vì xấu hổ mà không thèm nhìn mặt.Thiên Lãnh vì cú sốc từ nhỏ mà rơi vào căn bệnh tự kỉ, trầm cảm, lúc điên lúc tỉnh, bị mọi người sợ hãi mà xa lánh, thậm chí còn bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập.Hai con người có số phận đau khổ có duyên gặp nhau, liệu sẽ có nợ cùng nhau ở một chỗ?---------Nhìn người thiếu niên trên đùi mình, cánh tay ôm lấy eo, hận không thể khiến hai ngưới dính lại làm một, Mộc Tranh thở dài. "Thiên Lãnh, cậu từ khi nào trở nên dính người như thế?"Thiếu niên cong môi, ngày càng ôm chặt lấy người con gái, tận hưởng sự ấm áp. Ài..., tuy thân người cô có chút mũm mĩm, nhưng bù lại vô cùng ấm áp, mềm mại, chẳng giống như những người khác, ốm ốm, ôm chẳng sướng chút nào."Chỉ dính với mình cậu..."---------Đảo mắt thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng thay vào đó là một thân hình quyến rũ, tà mị với bộ trang phục đen tuyền, hấp dẫn, Thiên Lãnh liền bước tới, cánh tay rắn chắc đem người đẹp giam vào trong ngực mình, hơi thở trầm ổn bên tai."Tranh, mới có một tháng không gặp, thân hình này lại trở nên hấp dẫn như vầy, là muốn quyến rũ ai sao?---------⚠LƯU Ý⚠- Tác giả mới vào nghề, còn "non tay", có gì xin…