[Boylove] Trầm cảm, ngọt, chiếm hữu, dài - Đáy Biển Ấm
H, buồn, ngọt, hơi máu me, đa nhân cách, chiếm hữu, dài hơi.Kể về hai người con trai từ hai bờ biển Đông Á khác nhau, cứ ngỡ rằng sẽ mãi không tới được nhưng lại được số phận sắp đặt...…
H, buồn, ngọt, hơi máu me, đa nhân cách, chiếm hữu, dài hơi.Kể về hai người con trai từ hai bờ biển Đông Á khác nhau, cứ ngỡ rằng sẽ mãi không tới được nhưng lại được số phận sắp đặt...…
Tác Giả: Sanh Lạc LạcThể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HEĐộ Dài: 184 chương + 4 PNNhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam CaEdit: Tương KỳNguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà theo cá nhân cảm thấy chưa hợp lý❤❤ ▪Văn Án: Nhặt được một Zombie ngốc manh, đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có ngay loại ấy.Lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu!"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi che!"Khi chiến đấu, cô ra hiệu: "Tôi không được, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát!"...Khi chạy trốn thì cô nói dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn đi tham quan!"Nam chính trong truyện không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra thì ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…
Chuyện kể về 12 chòm sao cùng nhau đi học, cùng trải qua những khó khăn, những móc nối và những xung đột đường đời để hướng tới cái chân thiện mỹ...và đến được mục tiêu cuối cùng. Truyện cực kỳ thiên vị Cự Giải - Thiên Yết vì vậy ai mang nặng tâm tư phải chia đều đất diễn... thì mời quay lại nhé.Một Thiên Yết lạnh lùng, thông tuệ nhưng đầy tận tâm...Một Cự Giải bướng bỉnh nhưng giàu lòng nhân ái và vị thaMột Nhân Mã lém lỉnh, hài hước và quảng đạiMột Song Tử bất bất cần, đa tài nhưng chung tìnhMột kim ngưu thật thà nhưng ấm áp, chân thànhMột Song Ngư nhút nhát nhưng luôn lạc quan và hướng tới tương lai....Tất cả sẽ được hội tụ và cùng nhau tạo nên một câu truyện độc nhất về tình yêu, tình bạn và tình thân.Truyện đã viết được 1 nửa nhưng do web đóng cửa, không bỡ bỏ tâm huyết nên viết lại. Nội dung có thể thay đổi so với bản trước, nhưng tác giả vẫn là tác giả, vì vậy mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện dù nội dung có phần khác so với bản trước đó.…
Nhân loại là vì tình cảm mà tồn tại, vậy ta không tồn tại.…
Giang Mạn có hoa mai trắng, có Gốm Bát Tràng, có Trà Tương Tự, có Lầu Phù Hoa, có cả mưa phùn thấm gót giai nhân.Giang Mạn có tuổi niên thiếu tươi đẹp cúa ta, có Hoàng Thúc ta, có sư huynh Hàn Mặc của ta, còn có cả Ngạc Thiên Anh, tiên sinh của ta.Chầm chậm lớn lên, nhân sinh thấu hiểu, ấp ôm nỗi lòng dở dang quay về cố quốc, gạt đi giấc mộng thanh xuân. Ngỡ cứ ngồi trên cao an lạc mà sống, ai ngờ biến cố ập tới, hết thảy vội vã tựa giấc mộng, biết đâu là thật đâu là ảo, ai lừa dối ai thật lòng.Chỉ mong, được quay về Giang Mạn năm ấy.…
Tôi viết Nặng hạ và một đêm muộn đầu tháng 5. Khi ấy bên ngoài trời tối đen đến đặc quánh, bởi một cơn mưa. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại đặt cho shortfic này cái tên "Nắng hạ". Có lẽ, mùa hạ không chỉ đơn thuần có nắng, có mưa. Tôi nhớ một câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết, nắng còn buồn hơn mưa."Tôi chỉ muốn viết mấy câu đôi dòng cho tâm trạng đối với Nắng hạ. Đó là đứa con tinh thần trong mắt tôi xinh đẹp lắm, dẫu cho vẫn còn nhiều thiếu xót, dẫu cho vẫn còn nhiều vết thương chi chít ngang dọc. Shortfic: Nắng hạ [GMT]Tác giả: Fragipane (London Kuroshiro)Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên TỉCategory: FanfictionRating: M (đánh giá về độ khốc liệt của nó, không có quan hệ thể xác, thỉnh chú ý trước khi đọc)Tình trạng bản gốc: Hoàn ( toàn văn: 9 chương)Đem truyện đến nơi khác, để xem bạn rốt cuộc tự trọng thế nào đã. Bằng không, có nói thế nào cũg vậy cả mà."Có một số chuyện, không phải nhớ hay không nhớ, chỉ là chưa từng có ai dạy cho ta cách quên thế nào mới thích hợp."…
- Ta đồng ý. "Nếu cho ngươi một cơ hội thì ngươi có muốn không?""Chỉ cần có thể, ngươi muốn ta trao đổi cái gì cũng được.""Tốt lắm! Ta không cần gì của ngươi, ta chỉ cần ... kí ức còn sót lại trong ngươi mà thôi.""Ta đồng ý!"Đổi kí ức cả một đời để lấy một lần trọng sinh. Đáng giá chứ phải không?Nhưng nếu lấy đi kí ức rồi thì làm sao thay đổi được quá khứ?----- Một giấc mơ mà mơ đi mơ lại, mơ tới thuộc luôn, thậm chí chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là mơ hay là thật.Nếu là thật, tại sao lại khác xa so với những gì đang diễn ra ở thực thế như vậy?Nếu là giả, tại sao mình lại khóc?"Mình là ai? Mình là người như thế nào? Xấu xa độc ác hay ngây thơ nghịch ngợm? Đâu mới chính là "mình"?"…
Sau khi chết đi, Hộ Mệnh đưa tôi trở về 10 năm trước, cho phép tái sinh cuộc đời bất trắc. Lần này tôi nhất định bước trên con đường đã định, tuyệt đối không ngã vào vòng tay anh. Yêu anh, chỉ 1 lần là đủ.Lần này, chúng ta đừng gặp lại nhau.…
Năm 2022, con người làm sao rồi?…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
Clara, người không thích viết nhật ký cho lắm nhưng lại có quá nhiều thứ để kể.Lịch đăng sẽ vô cùng lộn xộn vì vốn tính chất của nó là vậy. Dựa trên cảm xúc của tôi trong các sự kiện có thật và nhân vật có thật.…
ANH LÀ ĐÊM DÀI, CŨNG LÀ NGỌN ĐÈN DẦU - TUẾ DUYEdit by Vân Song Các - 云窗阁Bìa: bìa xuất bản bên TrungWattpad: Vân Song Các (_VanSongCac_)Wordpress: https://vansongcac.wordpress.comThể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị, khát vọng tuổi trẻ, tam giáo cửu lưu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, OEĐộ dài: 56 chươngTình trạng: Đang updateGIỚI THIỆU:"Một ngày nọ, chùa Phổ Tề đột nhiên thông báo sắp tu sửa và đóng cửa chùa trong một ngày. Đó là bởi vì ngày hôm đó mẹ anh muốn đi dâng hương.""Trên thẻ căn cước anh họ Diệp, trên hộ chiếu là họ Lương, họ tên trên mỗi giấy tờ đều không giống nhau.""Cô đến chỗ bạn bè anh để tìm anh, lấy địa chỉ, khẳng định rằng con đường đó không có số 1599. Dương Khiêm Nam dập tắt điếu thuốc, khoác áo vào đi tìm cô. Bạn bè hỏi là ai mà có mặt mũi lớn đến vậy, còn muốn cậu đích thân đi đón. Anh cong khóe môi, nói: Một người mù đường."Rồi đến ngày sinh nhật của cô, anh hỏi cô muốn món quà gì. Cô nói rằng anh cùng em đến chùa Phổ Tề lễ Phật đi.Cô thích anh chìm trong biển người mênh mông, dòng người chen chúc, hương khói mù mịt, Bồ Tát cúi xuống khen, vạn hộ cõi người phàm. Anh vô thức ngoái đầu nhìn lại, liên tục tìm kiếm cô.Đột nhiên cô cảm thấy mũi mình chua xót.- Ôn Lẫm x Dương Khiêm Nam※ Truyện đã được xuất bản bên Trung.***Truyện không có lịch đăng cố định trên Wattpad!…
Tác giả: Trầm Cầm Tuyệt Tửu / Nguồn: https://www.256wenku.com/Văn án :Bác sĩ tâm lý từng mắc bệnh rất nghiêm trọng, vậy đã chữa khỏi như thế nào?Cao Điềm mất ngủ, cuồng loạn, điên cuồng uống thuốc, đấu tranh để sống sót, cạn kiệt hết tất cả những ngọt ngào và ấm áp trong cuộc sống.Lúc cô chữa khỏi cho mình, cũng đã trở thành một nữ bác sĩ hoàn hảo, lại gặp phải một Ninh Diệu tự bế thiếu tình yêu.Ninh Diệu không có nơi để đi, cô đem anh mang về nhà.Sống cùng nhau thân thiết, không ồn ào đã khiến phòng tuyến đời này không yêu đương, kết hôn của cô từ từ sụp đổ.Bên ngoài dư luận sục sôi, câu nào cũng là lên án cô lại có thể yêu chính bệnh nhân của mình.Làm sao có thể mặc kệ bệnh nhân và xây dựng một mối quan hệ thân mật ngoài quan hệ bác sĩ-bệnh nhân?Nhưng cô và Ninh Diệu là thanh bạch.Cô làm sao có thể yêu bệnh nhân của mình?Cao Điềm từ chức, tránh xa Ninh Diệu, yêu cầu anh tránh xa cuộc sống của mình. Nếu cô tái phát, cô sẽ chỉ rơi vào địa ngục một mình, Ninh Diệu-người đã được chữa khỏi, nên ở lại thế giới tươi sáng để tìm tình yêu mới .Trên tầng cao nhất, Cao Điềm đứng bên lan can giang rộng cánh tay, cảm nhận làn gió xuân ấm áp của cuộc sống. Cô nghĩ, tốt rồi, có thể rồi, cô có thể buông bỏ rồi.Ninh Diệu xông lên ôm lấy cô, đẫm nước mắt lẩm bẩm gọi tên cô : "Tiểu Điềm, anh cứu em"."Đừng không gặp anh, đừng xa anh, đừng vứt bỏ anh.[ Câu chuyện hư cấu, không có nguyên mẫu, tôn trọng lẫn nhau, lý tính truy văn ]Nội dung biểu đạt : Tiếng chuông cô độc gặp lời văn ngọ…
lần đầu viết tiểu thuyết của mình nên vài phần đầu mình có thể viết rất ít và bí rất nhiềumong mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhé!!còn về bìa thì lần sau mình sẽ cập nhật ( đọc phần "Bìa" mà mình đã nói).…
- Muốn sống trên sân thượng luôn à? - tiếng gót giày xen kẽ cùng gió rít gào bên tai. - đã nửa tiếng rồi, Giang. - Giang muốn chờ hoàng hôn.Couple: Lâm Trường Giang x Võ Yến Nhi.Thể loại: fanfiction, oneshot.Không được reup hay mang đi bất kì đâu trước khi có sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu bởi tác giả, vui lòng không report truyện hay bình luận xấu với mục đích không chính đáng.…
"Cuối cùng cậu cũng cười rồi, nhìn cậu lúc này thật đẹp. Hãy luôn như vậy nhé!"…