Nơi đây là góc nhỏ của những con người muốn tìm sự đồng cảm. "Một Chút Cảm Xúc Của Ngày" chỉ là những tâm sự, những cảm xúc của một ngày mà Nhi đã cảm nhận được. Vì thế tác phẩm này không phải là một bộ truyện tình yêu, tiên hiệp, kinh dị hay gì cả. Thay vào đó ngoài tâm sự sẽ có nhưng lời khuyên, những động lực mình muốn gửi đến mọi người.Được rồi hãy bước vào thế giới cảm xúc của ngày hôm nay thôi.…
Đây là những tập hợp những câu chuyện ngắn mà mình viết có thể là những chuyện đã xảy ra với mình, đã nghe kể lại hoặc là những câu chuyện do trí tưởng tượng của mình tạo nên.…
Một năm sau mạt thế, Ngu Vãn không có dị năng toàn bộ vật tư đều dựa vào việc cướp bóc lừa gạt mà có được. Không nghĩ tới cô không chết do bị tang thi ăn thịt mà lại bị chính người bạn thân cô coi như chị em ruột từ phía sau đâm một nhát đao xuyên tim... Trọng sinh một kiếp, Ngu Vãn không chỉ sống lại trước khi mạt thế xảy ra, cô còn nhận được một sự hỗ trợ mạnh nhất - Không gian Linh thạch và dị năng, điều mà cô không thể thức tỉnh ở kiếp trước.Dị năng thức tỉnh, không gian trong tay, vật tư phong phú, cô bắt đầu hành trình phản công đầy kích thích như thế nào đây? Còn người đàn ông chạm mặt khi mạt thế bắt đầu này, rốt cuộc từ đâu nhảy ra thế hả?…
Cuộc sống không phải là phim, truyện.Không có nhiều đến thế....những lần không hẹn mà gặp.Đừng quá chìm đắm trong mộng tưởng mà đánh mất điều quan trọng hơn trong cuộc sống.Hãy tự tạo cho mình cơ hội tới buổi hẹn "bất ngờ".…
Một lần Dũng Kaio nhận được một nhiệm vụ của cấp trên là sang Mỹ để tìm người con gái tên Thuỳ Vân của mình. Vì khi cô xin ông đi Mỹ chơi nhưng rồi mất tích hơn một tuần mà không hề liên lạc được. Nhưng khi sang bên đó thì cậu đã tìm đến Leon Jack để giúp thì mới nghi ngờ là Thuỳ Vân đã bị một nhóm người áo đen bắt đến một ngôi làng khá xa nằm ngoài thành phố rất xa ở phía Bắc có tên là Toryda, ngôi làng này đã bị cách ly khỏi thành phố vì tại nơi có một tên tội phạm rất nguy hiểm họ dùng người sống để tiêm một loại ký sinh trùng do một nữ tiến sĩ điên tên Lurya chế tạo với mục đích làm chủ thế giới bằng một loạn vũ khí sinh học này.... Liệu mọi chuyện sẽ ra sao ?…
-------------------------&--Nó -Bảo Châu :16 tuổi một cô bé dễ nhìn, nhưng vì bị cận nên cái kính to cộm làm cho vẻ đẹp của cô không ai biết đếnNhà nghèo phụ giúp gia đình bán bánh bao vì đó mà nhiều đứa bạn khinh ghét cô.Dễ thương ,hoạt bátHắn-Khánh Nam : cùng tuổi cô..hắn là con trai Chủ tịch tập đoàn Acrop- công ty lớn đang ở bên mỹ, vì là đứa con trai duy nhất nên ông hết mức cưng chiều,nhưng ông đâu biết hắn không cần vật chất những thứ này hắn đâu cần, .Hắn lạnh lùng vô cảm…
Thể loại: Đam mĩ, hề hước, ngu ngơ manh manh công x ôn nhu thụLich ra truyện: Có hứng thì viết mà tắt hứng thì thôi =))))Cp: Vương Nghiễm x Lưu MặcCp phụ: *** x ***Nội dung:Thụ là chủ cửa hàng thú cưng ( bán bò sát ) vẻ ngoài ngoan ngoãn, ấm áp nhưng tâm hồn lại diss cả thế giới, là member của nhóm Tam Kiệt lững lẫyCông là một người làm nghệ thuật có tâm hồn ngây thơ của 1 đứa trẻ, nhiều lúc ngơ ngơ đơ đơ đến phát điên nhưng thật ra lại rất bình thường, thích câu cá và nuôi cá cảnh.Câu truyện xoay quanh mối tình ở cửa tiệm bò sát sau này nâng cấp thành viện chăn nuôi của 2 bạn ^^, cùng 1 vài thử thách xíu xiu khảo nghiệm tềnh iuuu.Không chỉ đề cao tình yêu đồng giới mà cụ thể là namxnam ra thì truyện còn đề cao tình đồng chí, tình huynh đệ , cheese kỉ vĩ đại =]]]Mô tả:"Anh ta rốt cuộc là đáng thương hay là may mắn???"Lý do viết truyện là để Sởn vài năm sau đọc lại còn cười ỉa hí hí :"> °°°°°…
Một người đang có nhiều tâm sự thì lòng họ thật sự rất nặng nề,đôi khi họ muốn điên lên ấy chứ.Thế nên để cân bằng cảm xúc họ thường tìm cách cân bằng cảm xúc của chính mình. Đơn giản là họ muốn được giải thoát khỏi một một mớ cảm xúc bồng bông đó.Có người tìm một người lắng nghe họ nói,có người lại tìm đến âm nhạc,hội họa hay tìm kiếm cảm giác mạnh.Trong số đó sẽ có một số người tự trải lòng với chính mình.Họ sẽ viết nhật kí. Mà tôi là một trong số họ.Chỉ khác trước đây là tôi không viết tay nữa mà đánh máy mà thôi.Con người mà nên có những khoảng lặng ....ĐỀ RỒI HỌ SẼ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN TRONG CHUYẾN ĐI CỦA HỌ...TRONG DÒNG ĐỜI…
Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau. "Đứng dậy sau nỗi đau" là những câu chuyện của tôi và mọi người xung quanh để từ đó rút ra bài học cần phải làm gì để sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!.…