Công chúa Kéo và xứ Oxgins
Yelbea- một nghệ nhân cắt giấy đang trong một chuyến phiêu lưu đến xứ sở Oxgins. Nơi mà cô sẽ tìm được nguồn cảm hứng cho bản thân mình.…
Yelbea- một nghệ nhân cắt giấy đang trong một chuyến phiêu lưu đến xứ sở Oxgins. Nơi mà cô sẽ tìm được nguồn cảm hứng cho bản thân mình.…
viết cho một ngày buồn.…
(semi-realistic AU)18+ (vì yếu tố tự sát, cái chết được nhắc đến nhiều)…
( Đây là một số mẩu truyện của tui dành cho ai muốn tìm ý tưởng viết truyện )…
Tự sự, tùy bút, ký - mọi thứ, hoặc chẳng thứ gì của một người tên Minh Nghiêm, tôi.…
∆lower case∆ <><<đã qua tuổi ngắt hoa váy hồng mộng mơ rồi>><
snow đã lỡ gửi nhầm thư mất rồi.…
- Uhm, tỉnh dạy trong mơ hồ, nhìn ngắm căn phòng cổ điển,quý phải...Xong lại tự nhân ra cơ thể có chút biến đổi... Chẳng lẽ đây là thiên đàng? Nằm mơ cũng không nghĩ tới, ấy thế mà lại xuyên không vào bộ tiểu thuyết xàm nhất trần đời, nơi có những trận chiến drama khôi hài và có những bi kịch không thể thấu...---Đây là nhân vật bị bỏ rơi đầu tiên của bộ chuyện: Kate Vanitea--- ước hệ thông giúp tôi nhiều hơn là 1 vài lời lẽ nhảm..:Đ sẽ phải chạm chán với ti tỉ nhân vật tà ác và những thứ trước nay chỉ coi là hão huyền, hài hước có trong một tiểu phẩm nào đó. Thật sợ nhé, làm sao để sống tiếp đây trời owii ~~... -…
Thể loại: lát cắt của một khoảnh khắc thoáng qua."Ngọn nến lập loè trong đêm đen đặc quánh như mực. Sáp sắp chảy đến giọt cuối cùng. Ánh sáng trong không gian ấy trở nên mỏng tang và run rẩy."…
Tôi nghĩ mình vẫn còn mấy việc để làm cho bố.Des by @-audreyberr from fckgirl_club…
trưởng ban truyền thông × trưởng ban sự kiện…
nơi tôi khoe tác phẩm mình chụp bằng con Vsmart hai tháng tuổi.Quảng cáo nội hàm: hãy mua Vsmart để ủng hộ Việt Nam.+Lợi ích: chụp ảnh rất phê…
Xin lỗi, tôi biết tôi còn câu chuyện kia nhưng tôi còn quá nhiều ý tưởng trong đầu mà để viết. Cho nên là... Yea-. Sẽ OOC đấy :0 Mong các bạn đọc vui vẻ {Enjoy nhé}…
Lại là Dazai và một kế hoạch đi chết nửa vời của hắn.P/s: đây là fluff, smutt, chẳng có tý angst nào đâu.Note: follow page OMGee The Clownery để đọc fic SKK của tôi nhanh nhất…
Phần đông nhân loại như đã tìm được câu trả lời về sự tồn tại của riêng họ. Chỉ còn lại một số ít đang cố gắng trong thảm hại, thử nghiệm đủ cách; hoặc bấu víu vào tất cả những gì có thể bào chữa cho sai lầm của thế lực tối cao nào đã tạo ra họ.Vy là người như thế. Vy không biết mình đang tồn tại vì cái gì.…
Từ một người bị ghét vì tình tình đỏng đảnh, chảnh chọe lại trở thành một cô gái được mọi người đón nhận và quý mền. Và tất cả những thay đổi tích cực này đều xuất phát từ cái tên Hoàng Gia Thế Bảo. Xuất phát từ cảm giác muốn giành lấy cậu, muốn sánh bước cạch cậu.Tôi cố gắng thay đổi, cố gắng tốt lên cũng chỉ vì chạy theo cậu!…
Một chút nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả.Một chút lắng đọng sau chuỗi ngày vội vã.Một chút tổn thương để quý trọng yêu thương.Nếu bạn cần một chút bình yên, không xô bồ, không có gì gọi là chuẩn mực.Truyện cổ tích dành cho những người muốn một lần được bé lại, nằm trong vòng tay người thân yêu và được nghe truyện trước khi ngủ. Làm người lớn có mệt không? Nếu có, hãy cùng nhau nhỏ lại và dùng trái tim ấm nóng sưởi ấm cho truyện của tôi nhé!1,2,3. Bắt đầu:" Ngày xửa ngày xưa..."- SeA-…
Lênh đênh trên biển, trong một con tàu sắp chết đang đuổi theo một mặt trời sắp chết, Minh quyết định viết tản bút. "Cái này nó giống nhật ký hơn ấy."- Thuyền phó, M.O cầm quyển sổ da, lật vài tờ rồi chẹp mồm đánh "tách". "Nhưng mà Minh viết ngôi thứ ba, thấy giống truyện mà."- Con bé phụ bếp chen lời. Kìa nó đang kiễng kiễng đôi chân; vừa níu vừa ghì cánh tay đàn ông cục mịch kia xuống, để những dòng chữ trên sách lọt được vào tầm mắt."Tôi cũng không biết nó là cái gì."Đây là thể loại gì, và đã có ai viết kiểu thế này bao giờ chưa, Minh không biết thật. Mà thôi cứ viết. Có mất gì đâu. Còn gì để mất.…
Fujitsu Ten không đáng tin. Ai mà biết được nếu tôi đi đến ngôi làng cổ Miyama Kayabuki được bao bọc giữa rừng núi hoang vu, người đàn ông này sẽ làm gì với tôi. Bắt cóc, giết giấu xác, ăn trộm nội tạng, vân vân - chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế nhưng tôi muốn đi Miyama Kayabuki đã lâu.Có cái gì ở ngôi làng xa xôi ấy như đang vẫy gọi tôi. Tên và bóng dáng mờ mờ của nó in sâu trong trí não tôi. Phải chăng phần nào đó trong tiềm thức tôi đã xác định nơi đấy chứa câu trả lời cho sự tồn tại của tôi? Song nếu thế thật thì tại sao đến bây giờ, tôi vẫn chưa tự đặt chân xuống Miyama Kayabuki?…