NGUYỆT QUỐC TRUYỆN
Định mệnh, duyên kiếp hay chỉ là...trùng hợp, ngẫu nhiên? Cả hai đều không quan trọng...quan trọng là đúng người đúng thời điểm!…
Định mệnh, duyên kiếp hay chỉ là...trùng hợp, ngẫu nhiên? Cả hai đều không quan trọng...quan trọng là đúng người đúng thời điểm!…
Giới thiệu vắn tắtNàng là cam lăng vương quận chúa, văn võ gồm nhiều mặt, tài hoa không thua khắp thiên hạ nam nhi, nhưng bởi vậy nhượng phụ vương không thích, nhượng thân huynh kiêng kỵ.Nàng là tối được sủng ái ái đế nữ, thông tuệ lãnh tĩnh, quyền chưởng thiên hạ, nhất tâm muốn bảo trụ lung lay sắp đổ đại trần giang sơn, nhưng bị trúng mục tiêu kiếp.Nàng quyết chiến sa trường, đi bước một cướp đoạt thiên hạ.Nàng bày mưu nghĩ kế, một tấc thốn tằm ăn lên hoàng quyền."Tử cẩm, buông đi, không đáng ." Nàng đứng ở thành thượng khán nàng, nhợt nhạt thở dài."Sở tầm sở hoài cận! Ta hiện tại làm trò khắp thiên hạ nhân trước mặt phát thệ, kiếp này ta thú không được ngươi, ta nguyện trọn đời cô độc!" Nàng ngẩng đầu nhìn nhau, quay đầu lại quay ba mươi vạn tướng sĩ tuyên thệ.Trảm đem, dịch kỳ, thành phá.Nàng mang theo mười dặm đồ cưới, vào cung."A tầm, ngươi không muốn dây bằng rạ cẩm sao?" Nàng thấp thỏm bất an."Tử cẩm..." Nàng bất đắc dĩ cười, "Ta năng bắt ngươi làm sao bây giờ?"Nội dung nhãn: sát biên giới tình ca yêu nhau tương sát ngược tình cảm lưu luyến thâm cung đình hầu tướcTìm tòi then chốt tự: diễn viên: sở chiếu, sở tầm ┃ phối hợp diễn: bạch vãn, lâm tương, sở du, Tần Hoài ┃ cái khác: thiên chi kiêu nữ, tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương…
Phong Khinh TrầnVăn án: Có một câu chuyện như thế này. Ở một nơi bí mật tại sa mạc, có một tổ chức gọi là WK. Hoạt động duy nhất của tổ chức này là giết người và đào tạo ra sát thủ mới cho Chính phủ. Họ sẽ chọn ra những đứa trẻ mồ côi có tố chất mang về và huấn luyện chúng. Cứ một nghìn đứa trẻ được lựa chọn thì cuối cùng chỉ có duy nhất một người được sống sót...Trong số đám trẻ đó, có một đứa trẻ rất kỳ lạ. Suốt tất cả chương trình đào tạo mà WK đưa ra, đứa trẻ đó đều không hề tỏ ra sợ hãi. Không gì có thể khiến nàng rung động được. Dần dần, theo thời gian, nàng lớn lên. Lần lượt nhìn đồng bạn xung quanh từng người từng người ngã xuống, cuối cùng cho đến khi một ngàn đứa trẻ chỉ còn lại duy nhất nàng. Sau đó nàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của WK. Chưa từng một nhiệm vụ nào rơi vào tay nàng mà lại thất bại. Càng ngày, mọi người càng kính sợ nàng, không ngoài ý muốn danh hiệu KING giới sát thủ đã thuộc về nàng. Chỉ cần nghe đến "Ngục đế", không một ai là không phải run sợ.…
Truyện viết về Trần Bình An một người đàn ông mới 28 tuổi đã phải nếm nhiều cảnh đau khổ của cuộc đời. Anh chỉ vừa lên cấp hai, đã phải chịu cảnh mất cả bố lẫn mẹ, nỗi đau xé lòng ấy tưởng chừng như muốn đẩy anh vào đường cùng. Nhưng trời không tuyệt đường ai bao giờ, lúc đau khổ ấy có một người con gái luôn ở bên chăm sóc anh, an ủi anh, cô ấy như một thiên thần cứu vớt cuộc đời anh. Rồi sau đó, anh và cô gái ấy đã nên vợ chồng.Trời không như là mơ, cuộc đời của anh lại như dơi vào bế tắc khi năm anh và cô 26 tuổi, cô đã mất, một cái chết quá đột ngột, anh như một lần nữa dơi vào tuyệt vọng.Anh quết định mua một căn nhà gần nơi mà anh và cô thường vui đùa cùng nhau, như là muốn mãi ghi nhớ những kỉ niệm anh và cô bên nhau.Nhưng từ khi mua lại căn nhà đó, anh thường xuyên có cảm giác ai đó luôn nhìn mình, lúc ngủ cũng thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ, đỉnh điểm là lúc anh mơ thấy người vợ quá cố của anh bị người ta sát hại, anh bị trói lại và chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng, trước khi thấy tên hung thủ kia sát hại vợ mình anh thấy vợ nói gì đó mà anh chẳng thể nhớ được.Sau lần đó anh quết định điều tra lại vụ án của vợ mình năm xưa và muốn tìm ra sự thật về cái chết của vợ, trong lúc điều tra về nó anh đã biết được bí mật kinh hoàng, một sự thật mà đến anh cũng chẳng dám đối diện! Tác giả: Nam Cao…
Tác giả: Sơ HòaNhân vật chính: Thiệu Phi X Tiêu Mục ĐìnhSố chương: 95 chương + 1PNThể loại: Hiện đại, quân nhân, ôn hòa nội liễm công x lạc quan tự tin thụ, có H, hơi xíu ngượcNội dung:7 năm trước, anh trai của Thiệu Phi là lính đặc chủng, nhưng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, khiến cậu bơ vơ giữa đời từ khi còn rất nhỏ. 7 năm sau, Thiệu Phi cũng trở thành một lính đặc chủng xuất sắc nhất đội nhưng lại dưới sự quản lí của đội trưởng Tiêu Mục Đình. Với vẻ ngoài yếu đuối của Tiêu đội trưởng, một Thiệu Phi giỏi giang có phần ngạo mạn đương nhiên không phục.Tiêu Mục Đình từng là lính đặc chúng, sau được cử đến làm đội trưởng của đội Thiệu Phi, thật ra ngày trước anh cũng chính là đội trưởng của anh Thiệu Phi. Cái chết của anh trai cũng là một phần lỗi do Tiêu Mục Đình không cẩn thận vì thế Tiêu Mục Đình luôn cảm thấy có lỗi với anh em Thiệu Phi.Dưới sự ôn nhu và quan tâm của Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi dần dần sa vào lưới tình của anh đến không thoát ra được. Cậu quyết tâm lập kế hoạch "bẻ cong" Tiêu đội trưởng. Tiêu Mục Đình ban đầu chỉ là chần chừ do tuổi tác, tính cách không hợp, nhưng bản thân lại không kiểm soát được hành động của mình, mặc sức chiều chuộng và dung túng cho Thiệu Phi phát triển tình cảm.…
Nguồn cv: Kho tàng đam mỹ - FanficThể loại: Cường cường, tiên hiệp tu chân, songg trọng sinh, xuyên sách, cuồng huyễn khốc bá duệ dấm chua vương tinh phân công × rất tô rất tuấn tú vạn nhân mê ôn nhuận thụ, thầm mến, tràng tu la.Văn án: Tô Tử Du xuyên thành nam chủ nhân vật phản diện sư huynh, trời quang trăng sáng tướng mạo vô song. Một tay đem nam chủ bồi dưỡng thành chính đạo trụ cột, cuối cùng lại đắc tội nam chủ thân bại danh liệt.Thật vất vả diễn xong diễn, chết rồi ba năm sau, hệ thống liền đem Tô Tử Du sống lại, đồng thời nói cho hắn biết: Nhanh đi cứu vớt thế giới a.Sau khi sống lại Tô Tử Du phát hiện thế giới này điên rồi: Thanh lãnh nhã vọng nam chủ từ bỏ tất cả khắp nơi tìm kiếm mất tích ba năm người yêu, hung tàn độc ác Quỷ Diện Tà Tôn vi chết đi ba năm bạch nguyệt quang tắm máu tu tiên giới, ngày xưa kẻ thù xem ánh mắt của chính mình liền yêu liền thương --x tông chủ: Thế giới sai rồi, ngươi không có sai. Bản quân liều mình cũng phải che chở ngươi!x tà tôn: Thế đạo bất công, vì ngươi tàn sát hết muôn dân lại có làm sao!Nam chủ: Chỉ cho phép nhìn ta, không cho để ý đến bọn họ.Tô Tử Du: Chư vị... Có bệnh? Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tô Tử Du Vân Hàn Diễm ┃ vai phụ: Không ┃ cái khác: Không…
Tác giả: Huyết Tử Lam Nguyệt Lí Mộng Điệp là một con người luôn xuất hiện với nét cười trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười đó luôn chứa trong một trò chơi do chính cô bày ra ...Cô chính là một nhân vật trong trò chơi đó, làm cho họ đi theo đúng hướng mà cô đã dự định trước . Nhìn những cảm xúc thay đổi liên tục trên nhiều khuôn mặt của họ. Điều đó mới làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Ai biết được cô rất cô đơn luôn mong muốn có những người bạn quen tâm mình thật tình. 29 tuổi từ cái tình cảm của người thân như một trò đùa để biến cô trở thành một con người khác luôn luôn trơi chò đùa cảm xúc, tình yêu con người. Cho đến khi 30 tuổi thì cô bị............... xuyên không...----------------------------------------------------_----------------------------------------------------------------Đêm tối con hẻm nhỏ một cô gái nằm dưới bãi đất lạnh giá mùa đông. Đôi mắt run run mở ra một cặp mắt trong veo lạnh lùng , lạnh nhạt đầy tà mị.Bạc môi gợi lên tia cười khẽ giọng nói thì thầm trong đêm:"Bắt đầu cuộc trơi mới nào"…
Văn án:Phong Thần Tịch, hiệu là Đế Thần, 21 thế kỉ vương bài sát thủ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nàng tàn nhẫn thị huyết, một thân linh lực cường đại đến độ khiến mọi thế lực đều run sợ. Cuối cùng rơi vào kết cục bị toàn thế giới truy diệt. Một trận chiến, nàng độc thân đối chọi mấy tổ chức cùng liên thủ, lấy tự bạo phương thức đồng quy vu tận!Hắn, cũng là phế vật thất thiếu gia của Phong gia. Do trời sinh thiên phú vì linh, lại thêm mẫu thân là nghĩa nữ của Phong gia chủ, ngay cả phụ thân là ai đều không biết, nên 11 tuổi năm ấy liền bị tống xuất lãnh viện, chịu hết toàn gia khi nhục chà đạp. Cuối cùng, bị Phong gia đệ tử hãm hại, táng thân tại Lâm Vũ rừng rậm.Mà linh hồn luân phiên, nàng liền biến thành hắn, khả xem hắn Đế Thần như thế nào biến cường, đứng đỉnh dị thế, cũng đem những người từng khi nhục quá hắn dẵm nát dưới chân.…
Từ cổ chí kim, quyền lực luôn đi đôi với âm mưu và máu tanh.Hoà bình luôn song hành với chiến tranh.Tham vọng luôn đi kèm với tang tóc.Bình minh là điềm báo trước hoàng hôn sẽ đến.Năm 905, Tĩnh Hải quân đã đón vị Tiết độ sứ là người An Nam đầu tiên. Từ Hồng Châu nắng gió, vì xót thương cho nhân dân đang chịu quá nhiều đau thương, Khúc tiên chủ đã đứng lên khởi nghĩa.Và một triều đại kết thúc, là sự khởi đầu cho trang mới của lịch sử.Mặt trời sẽ một lần nữa toả sáng trên bầu trời nước Nam.Nhưng, trong mắt bọn xâm lược, nước Nam như miếng mồi ngon, là con tốt thí trên bàn cờ chính trị chúng nhất định phải giành được để thể hiện quyền lực của mình trong lúc Ngũ đại thập quốc rối ren. Mà vị anh hùng của An Nam là cái gai trong mắt, là kẻ cản đường mưu đồ thống nhất quyền lực mà chúng nhất định phải tiêu diệt.Số phận về những con người của thời đại, liệu rằng họ có đạt được khát khao giành độc lập dân tộc? Và ai sẽ là người cuối cùng đứng ở trên cao kia mỉm cười nhìn non sông gấm vóc? Hay để rồi, khi ánh dương đã tắt, thì bầu trời nước Nam lại một lần nữa u ám, và những tiếng oán than hay khóc thét thảm thương lại vang dội cả vùng trời non sông?!…
Thể loại: Hiện đại, Cường cường, hào môn thế gia, phong lưu vạn nhân mê mỹ cường thụ, chủ thụ, NP,...------Hạ thiếu chinh trời sinh tính không kềm chế được, bởi vì phạm vào sự, bị thượng cấp sa thải.Một ngày, một giấy từ thế hệ trước định ra hôn ước ném ở hắn trước mặt, khiến cho hắn không thể không gả cho một cái nghe nói là "Tính vô năng" nam nhân!Chính ôm tiểu tình nhân Hạ thiếu chinh: "...... Ha hả."-- nên liêu tao, tiếp tục liêu tao, bao lớn điểm chuyện này.............Nhiều năm lúc sau, đương Hạ thiếu chinh trọng thành thượng vị giả, nhìn đến đã từng bị hắn 【 một tay đã dạy chó con / huỷ hoại hôn ước vị hôn phu / đối địch Âu Châu chế dược trùm / duy nhất tín nhiệm bạn thân......】 đều sôi nổi đã tìm tới cửa lúc sau......Hạ thiếu chinh: Lấy yên tay run nhè nhẹ.jpg------ps: Thả bay tự mình, cẩu huyết hiện đại hư cấu tô sảng nhẹ tiểu thuyết, bối cảnh đồng tính hôn nhân hợp pháp.Chủ thụ, kiệt ngạo khó thuần phong lưu chịu, nam chủ thật · đại lão, toàn viên đơn mũi tên nam chủ.------Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hạ thiếu chinh ┃ vai phụ: Khang duy, lục thiên trần, nhưng đinh ┃ cái khác: Hắc hắc hắc…
Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp.Đường Y Y đã đến nông thôn thuê một mảnh vườn để trồng cây ăn quả. Chủ yếu là dùng để trồng nhoThời điểm Đường Y Y vừa mới đến đây.Người dân trong thôn thấy cô gái nhỏ nhắn nhưng chỉ sống một mình liền đề nghị cô nên nuôi một con chó trông nhà.Đường Y Y quan sát khắp nơi phát hiện nhà hàng xóm ở đối diện có nuôi một con chó lông dài cực lớn Liền nghĩ thầm: Nhìn có vẻ là một con chó đáng tin cậy chắc là sẽ không ngại bảo vệ hai căn nhà đâu ha!Sau đó không chỉ chó, mà ngay cả người hàng xóm cũng đều thuộc về cô.!Lâm Ngạn là bác sĩ Thú y trong thôn. Kiêm luôn việc chữa bệnh cho người Lần đầu tiên Đường Y Y gặp hắn cảm thấy hắn rất đáng sợChiều cao của cô cũng 1m58 mà Lâm Ngạn so với cô còn cao hơn hẳn hai cái đầu.Khắp người toàn cơ bắp, dùng tay không cũng có thể nhấc bổng cô lên hai cái. Đường Y Y cảm thấy chân của mình chẳng qua chỉ bằng cánh tay của Lâm Ngạn mà thôiLâm Ngạn thường hay ở trước mặt cô mắng chó của hắn: "Dám đi ăn trộm gà của Lão Lý nữa sẽ cắt trym của mày"Mỗi ngày câu này đều linh hoạt thay đổi thành: " Còn đi trêu chọc chó cái nhà hàng xóm nữa sẽ cắt trym mày, còn chạy vào sân nhà người khác nữa sẽ cắt trym mày, còn dám nhảy xuống bùn nữa sẽ cắt trym mày..."Có mắng nữa thì con chó cũng không sợ hắn Đường Y Y cũng không cảm thấy sợ hắn nữa.…
Nhân vật chính Tiết Sương, tự Hoa Nùng, thai xuyên, sinh nhi hữu tri, vong khước tiền trần, , người khác thường vì song tính, người yếu nhiều bệnh bệnh bệnh, kiều nuôi tới tám tuổi lúc, hắn đích anh tử vi bỏ người tiết công không có, từ đây ra hậu viện, vì hoàn Thành ca ca chấn hưng Tiết gia nguyện vọng bơi ở mấy một quyền quý giữa, treo tất cả mọi người khẩu vị, để cho bởi vì chi máu chảy đầu rơi đích câu chuyện. Nhân vật chính thuộc tính: Tâm cao khí ngạo bị cưng chìu xấu giai đoạn trước ngu bạch ngọt hậu kỳ lòng dạ ác độc, có lòng dư lực chưa đủ tâm cơ song tính quý công tử Sanh sanh sinh, tô tô tô, mỹ mỹ mỹ, Hắc Nhị Phòng vương phu nhân cùng bà Cổ, không thay đổi Hồng Lâu kết cục. Chú ý: Này văn chẳng qua là mượn Hồng Lâu đại bối cảnh và người bên trong vật đánh mặt, câu chuyện thời gian và tuổi tác có nhiều vô cùng sửa đổi, có thể làm nguyên sang văn nhìn, không muốn khảo cứu a, chủ yếu vẫn là nói nhân vật chính cửa đích cảm tình tuyến. Tra xét xong cả văn án Thịnh sủng Hồng Lâu Tiết Hoa Nùng đích chữ mấu chốt: Thịnh sủng Hồng Lâu Tiết Hoa Nùng, Phồn Tang Tam Thiên, bệnh nhược, sủng văn, Hồng Lâu.…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui nhưng truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là "Cổ tích bi ai". - Trấu, "Tích Trầu Cau"Ta thường nghe nói rằng cuộc đời của mỗi một con người chính là một câu chuyện. Vậy, đó có phải là truyện cổ tích không? Nếu phải, vậy thì có phải lúc nào truyện cổ tích cũng có hậu không? Ta không biết, nhưng nếu cuộc đời ta chính là một câu chuyện cổ tích thì hẳn nó sẽ không bao giờ có hậu, không bao giờ! - Cám, "Tấm Cám"Ai cũng bảo, làm hoàng hậu sẽ được hạnh phúc, ai cũng nói cuộc đời của con Tấm là câu truyện cổ tích mà ai cũng phải một lần mơ tưởng đến. Nhưng các người đâu phải là con Tấm thì sao có thể hiểu được nó? Chỉ có mình ta, ta chính là Tấm, thì ta mới biết rằng cổ tích không xuất hiện trong đời thực. Chỉ có con người, tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng thôi. - Tấm, "Tấm Cám"…
Hừm.....Có ai biết rằng tồn tại song song với thế giới mà chúng ta đang chung sống là hai thế giới thiên đàng và địa ngục không? Ở hai cái thế giới đó đều có những đứa bé được sinh ra. Một trong những đứa trẻ đó sẽ có một lời nguyền. Lời nguyền này chính là báo hiệu cho mọi người biết rằng đứa trẻ đấy chính là người được chọn, người kế nhiệm đời tiếp theo của người đứng đầu ở thiên đàng và địa ngục. Hắc Lạc và Thiên Bạch chính là hai người được chọn của hai thế giới đấy. Cuộc đời của hai đứa trẻ đã vốn không được bình thường giống bao người xung quanh mình mà còn phải thực hiện một nhiệm vụ mà phụ vương đã ban cho. Đó chính là đi tìm lọ nước thần giúp người sở hữu nó thành người cai quản tam giới và thực hiện điều ước của người đó. Mang một thân phận khác, Hắc Lạc và Thiên Bạch chạm mặt nhau tại trần gian thế nhưng lại xem nhau như phàm nhân. Mưa dầm thấm lâu, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tình yêu thì sao? Luật lệ của tam giới không ai được cãi lại! Không có bất cứ thứ tình cảm nào giữa con người, ác quỷ và thiên thần. Vậy cả hai sẽ như thế nào khi biết được thân phận thật của đối phương. Cãi lại lệnh trời hay từ bỏ tình yêu? Hãy theo dõi truyện thì các bạn sẽ biết được thôi!…
Tôi là Thư Hân.Anh là Nam Tuấn.Chúng tôi không quen không biết gì đến nhau. Chỉ là vô tình năm đó anh ngồi cạnh tôi, thế giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi.Anh ấy rất cao, có thể che ánh nắng mặt trời cho tôi. Nhưng người anh ấy rất dễ lạnh, mỗi lần như thế đều mượn tôi để sưởi ấm, vì người tôi lúc nào cũng âm ấm. Anh ấy thích bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn tôi thích uống sữa milo và bánh quy, chẳng có chức danh gì trong lớp. Anh ấy không bao giờ học bài, nhưng vẫn sẵn sàng đạt điểm cao môn Toán. Tôi luôn học thuộc bài, nhưng mỗi lần kiểm tra toán đều nhờ vào vị cứu tinh bên cạnh.Anh ấy nói anh ấy ít cười nhưng tôi không thấy thế, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh cười rất vui vẻ.Thân hình tôi không thon thả, đầy đủ da thịt nhưng anh ấy bảo không như thế, anh bảo tôi còn ốm hơn trái banh bóng rổ của anh ấy hay cầm. Đó là lời nói dối xoa dịu sao ? Anh nói anh thích tôi vì mùi hương tóc tôi. Nhưng lúc say xỉn anh lại nói anh thích tôi vì tôi đầy đủ da thịt, tất cả các cô gái khác quá ốm không phải người anh thích. Tôi có nên vui khi nghe như thế không ?Anh ấy ... là Nam Tuấn. Là ánh sáng ôn nhu chiếu rọi cuộc đời tôi. Yêu anh lấy anh là món quà đẹp đẽ nhất Chúa ban tặng tôi. NHẬT KÝ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC là câu chuyện chữa lành, chỉ có vui có ngọt, không có đớn đau ganh ghét. Hãy enjoy những điều tích cực để bản thân luôn hạnh phúc nhé.…
Tác phẩm: Quỵ cầu giải giáp quy điềnTác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênThể loại: Nữ phẫn nam trang, thiên tác chi hợp...Nhân vật chính: Ngụy Lai, Hà Chỉ...Văn ánNgười qua đường giáp: "Nghe nói gì không? Hà thượng thư gia đại tiểu thư lại đính hôn rồi!"Người qua đường ất: "Ồ? Ta nghe nói Hà đại tiểu thư đều khắc chết ba vị hôn phu rồi, bây giờ còn có người dám lấy nàng?!"Người qua đường bính: "Ngươi không biết, ta nghe nói là Hà thượng thư coi trọng vừa hồi triều Tiểu Ngụy tướng quân, coi như là dựa vào người ta không biết chuyện này, mới ý định đem khuê nữ nhét đi qua đây!"Người qua đường đinh: "Không thể nào? ! Kia Tiểu Ngụy tướng quân thật đáng thương..."Vừa vặn đi ngang qua Ngụy Lai: "..."Ngụy Lai: "Nguyên soái, ta nghĩ từ quan."Ngụy Duyên: "A, đã biết rồi. Đến, đây là bộ binh vừa xuống tới công văn, thăng ngươi làm Trung võ tướng quân."Ngụy Lai: "..."Ngụy Lai: "Ta ý định từ quan."Thủ hạ mọi người: "Tướng quân, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ngươi sao có thể bỏ lại chúng ta?! Sao có thể!!!"Ngụy Lai: "..."Ngụy Lai: "Hà tiểu thư, ta chuẩn bị từ quan về nhà làm ruộng, ý của ngươi như nào?"Hà Chỉ: "Phu xướng phụ tùy, nếu ngươi làm ruộng, ta tự nhiên cùng ngươi."Hà thượng thư tức giận: "Hừ hừ, từ quan? Nằm mơ!"Ngụy Lai: "..."Nàng bất quá chỉ muốn từ quan, giải ngũ về quê mà thôi, làm sao lại khó như vậy đây?!…
Em buồn, rõ ràng là em đang buồn nhưng vẫn cố cười để đời bỏ qua em, cố cười để đời đừng thấy bộ dạng yếu đuối của em. ________Em là cô nàng lăng loàng, em quen, em yêu, em nói những điều mật ngọt, kẻ lạ người quen, nhận xét em cũng chỉ là cô nàng bình thường chỉ được cái luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng trong số đó có kẻ lại bảo em đang bất lực lắm, vừa bất lực với nổi buồn kéo đến, người ta hỏi hắn kẻ nào đang vui mà bảo họ buồn? hắn lại cười nhạt rồi bảo:-"Mắt không biết nói dối, nhóc con à"_______Em muốn như chú chim bồ câu trắng kia, bay trên bầu trời xanh với bộ lông màu trắng, nổi bật lên nét đẹp của nó, nó vương cánh bay như cho cả thế giới ngắm nhìn nó mà ghen tị. Nó tự do và thuần khiết_______Em ghét bản thân mình quá, sau lại không chứa nổi thế này? em ước bản thân biết cách bỏ bớt để thu về, bỏ bớt đi những tiêu cực đã cũ chào đón những tiêu cực mới. _______Một chiếc ly thủy tinh bị vỡ nát trên mặt đất, ta nhặt lên rồi dán chúng lại bằng băng cá nhân, nó vẫn hình ra được một chiếc ly nhưng sẽ chẳng thể uống được. Như một trái tim đã vụn vỡ, ta dán lên một câu xin lỗi, xin lỗi như khiến nó thất vọng, cứ như thể chỉ cần nói 'xin lỗi' thì mọi thứ điều có thể được tha thứ vậy! ______Cái im lặng của mùa đông, cảm giác từng bộ phận cơ thể chìm vào lớp tuyết dày, để cho những hạt tuyết nhỏ phủ lên mình, lấp mình lại, rồi trốn đi______Đôi lời chủ bút: ☛ ờm... trong lúc đang bị xamcu thì viết thoi…
Ảo tưởng!!! Tất cả đều là ảo tưởng em tự tạo ra để lừa dối chính bản thân mình. Đúng, anh chưa hề yêu em. Lừa dối chính bản thân mình, nó đau lắm anh biết không? Em là đồ thay thế nên không có cảm xúc nhỉ? Anh sai rồi! Em cũng có cảm xúc, cũng biết đau, cũng biết khóc và em cũng là một con người như bao người con gái khác. Em cũng muốn như bao người khác, muốn được yêu thương mỗi ngày, muốn là người quan trọng nhất của người mình yêu chứ không phải một món đồ thay thế người bạn gái cũ của anh. Em đã làm gì sai mà phải bị anh dày vò mỗi ngày. Lúc đầu em nghĩ những ngày ở bên anh sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của đời em nhưng em sai rồi, tất cả đều sai. Ông trời đã sai khi để em gặp anh. Anh đã sai khi không biết em yêu anh. Và em đã sai khi ảo tưởng rằng anh cũng yêu em như em đã từng yêu anh. Em chưa từng hối hận khi yêu anh nhưng nếu như được làm lại em thà rằng mình sống cô độc một mình hơn là yêu anh. Những ngày bên anh em đã rất hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu nhưng nó cũng đau khổ lắm khi ở bên em mà anh lại gọi tên người con gái khác, một người con gái mà anh rất yêu nhưng nó không phải là em. Nếu anh vẫn không thể quên người con gái đó em cũng sẽ không trách đâu, chỉ cần anh không rời xa em là được rồi. Tất cả những đều mà em đã chịu đựng trong mấy năm qua chỉ cần anh ở bên em, dù cho anh không yêu em cũng được, em sẽ không ép anh. Nên đừng rời xa em, xin anh đó!…