Xin chào ạ, đây là truyện tớ đã từng thử sức, lấy tên "Tình yêu vô điều kiện", nhưng sau đó không có thời gian để tiếp tục. Hiện tại, tớ quay lại để chỉnh sửa lại toàn bộ cốt truyện, tớ đã đặt lại một cái tên mới cho đứa con tinh thần của tớ, rất mong được mọi người đón lại từ chương đầu tiên. Mọi người hãy bình chọn ủng hộ tác phẩm đầu tay của tớ với ạaa.Xin cảm ơn. ❤…
Chuyện yêu thích đâu phải ngày một ngày hai xa nhau liền có thể quên. Xa nhau rồi thì càng muốn gặp ai kia, càng muốn thấy nụ cười của ai kia, càng muốn ở gần ai kia. Tới khi gặp được ai kia rồi, điều tồi tệ nhất ư? Chính là ai kia không nhận ra mình, cũng không cố gắng nhận ra mình. "Được rồi mà, anh sai rồi. Nếu không thích anh nữa thì bỏ anh đi, lương tháng này cũng không cần trả đâu. Nhưng hãy cho anh làm đến khi anh tìm được công việc mới nha! Nha! Nha!"Đồ ngốc, đánh mất một lần còn dám bỏ nữa sao? "Làm sao đây? Em rất cần anh đó..."Cũng giống mùa hạ kia, cần mây....…
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuậnAuthor: IlovekyungsooRating: KPairings: KaiSooCategory: GeneralNote: fic này của mình là do trong đầu mình bỗng nảy ra. Nếu có cảnh giống với 1 số fic nào đó thì cho mình xin lỗi trước STARTTôi 1 con người quậy phá, học hành chả ra đâu, lâu lâu lại lên cơn, tính khí thì bất thường và hay bắt nạt mọi người đến nỗi ai trong trường cũng sợ tôi, ba mẹ tôi còn sợ nữa mà. Nhưng từ khi gặp cậu ngay từ lần đầu tiên tim tôi bỗng đập nhiều hơn, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của cậu, người con trai có nụ cười tỏa nắng, dáng vóc nhỏ bé làm tôi phát điên và rất muốn đập đầu vào tường để có thể mà quên cậu Do Kuyng Soo: 1 cậu bé rất dễ thương, da trắng, dáng người thì nhỏ bé làm ai lần đầu tiên thấy cũng phải yêu thương. Tuy nhà cậu rất khó khăn, cha thì mất do tai nạn xe nhà chỉ còn cậu và mẹ, nhưng không bao giờ cậu than khổ 1 điều gì mà chỉ biết tươi cười. Sau này phải lòng Jong In nhưng không dám nói Kim Jong In: tên láo cá chưa từng thấy, học dốt, da đen nên được biệt danh do chính cha mẹ đặt là Cải Đen Thùi, có sở thích đi bar ngắm gái đẹp. Con của đại gia khét tiếng nghiêm túc, chuyện gì ra chyện đó Kim Jong Dae. Lúc đầu không ưa KuyngSoo nhưng sau này lại chính là người hay bám KuyngSoo…
•Cái showroom nhảm lờ :D. Đây là cuốn sách nho nhỏ ghi lại toàn bộ quá trình edit của tớ :D. Tất nhiên tớ sẽ không đăng mấy cái tởm lờm lợm làm từ hồi xưa đâu :v•Thanks for reading ;3• Chỉ đăng duy nhất ở acc @TuocPhiUu / Wattpad…
"Tránh ra, xán lại đây làm gì!" - "Nhưng Gun muốn nắm tay anh~""Đừng có ôm anh! Nóng!" - "Gun chỉ muốn động viên anh thôi mà!""Yahhhh, thằng nhóc này, đừng hôn!!! Không được hôn anh! Có hiểu không hả???" - "Gun muốn anh biết là Gun yêu anh lắm!"Truyện chỉ được đăng trên wattpad và ao3, từ chối các hình thức chuyển ver và reup. Hoan nghênh góp ý, chúc mọi người đọc truyện vui <3…
Đây là tác phẩm mình thấy hay nên copy để dành đọc được lấy từ nguồn " Truyện của tôi"Do tác phẩm này được viết theo lối đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Để dễ đọc tớ có chỉnh sửa lại đôi chúc ở quá khứ tớ sẽ tô đen và in nghiêng đoạn đó cho dễ theo dõi, với tớ có chỉnh vài đoạn cách ngắt dòng cho dễ hiễu. Mong rằng các bạn bỏ qua (^_^)Mục gia là gia đình giàu có duy chỉ có một người con trai là Mục Nhiên giàu có, tài giỏi, đẹp trai, lại lạnh lùng.Phương Thành, cha mẹ mất sớm, lông bông, học hành thảm hại, hay đua xe, gây chuyện đánh người.Nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, Phương Thành đã rung động. Hắn thành một gã theo dõi cuồng, luôn vụng trộm đứng ở góc rình coi người ấy. Dần dần hắn phát hiện mình đã thích người ấy, tìm cách tiếp cận, trở thành bạn, đối xử thật tố với người ấy... Nhưng kết quả đáp lại chỉ là một câu nói của người ấy: không hề là bằng hữu. Sau Mục Nhiên bị đám bạn của Phương Thành bắt cóc, tuy không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra và hắn cũng đã nhận ra tình cảm thật của mình nhưng cha hắn đã ép hắn phải đi du học Pháp... Khi đến nói chuyện với Phương Thành lần cuốc trước khi đi thì xảy ra chyện hiểu lầm.10 năm sau...Mục Nhiên trở về, và rồi biết được Phương Thành xảy ra tai nạn và đang điều trị ở một bệnh viện tâm thần xa xôi...…
CẢNH BÁO: CHỈ CÓ CÁC CẢNH SINH CON.......Đây chỉ là các đoản thuần sinh của ChanBaek do mình viết, viết để thỏa mãn thú tính của mình. Không khuyến khích các bạn đọc đâu. Chủ yếu thì mình muốn viết cho vui thôi.Kì thị xin đừng click vào mà buông lời cay đắng. Mình nghĩ gì viết đó cho nên văn phong sẽ không được trau chuốt, không hoa mỹ được như các writer chuyên nghiệp.…
Lý do viết: có ý tưởng, viết chỉ để xả ý tưởng.Tóm tắt: - Mikey ở timeline này có bản năng hắc ám chưa bị phát tiết, vẫn đang là tổng trưởng của băng Toman, có một gia đình êm ấm, anh Shinichirou còn sống, Baji và Kazutora vẫn ổn, và Sanzu cũng không bị thương.Mikey chưa quen Takemichi nhưng liên tục có những giấc mơ lặp đi lặp lại về việc mình đã ra tay hạ sát một cậu bé trạc tuổi, lạ kì thay dù Mikey có ra tay tàn nhẫn đến đâu thì cậu bé kia vẫn một lòng nhìn Mikey với ánh mắt yêu thương... - Tao nhất định sẽ cứu mày, Mikey-kun. Không biết tự khi nào cậu nhận thức được rằng mình đã phải lòng cậu bé đó, và ra sức tự ngăn cản bản thân làm điều tồi tệ nhất trong những cơn ác mộng cũng như cố gắng tìm kiếm danh tính của cậu ấy ở ngoài đời thực.…