Anh Yêu Em Lucy Heartfilià
Lần đầu viết truyện sai sót chỗ nào mong bỏ qua…
Lần đầu viết truyện sai sót chỗ nào mong bỏ qua…
Wonwoo- vị bác sĩ trẻ tài năng nhưng ẩn sâu đầy bí mậtMingyu- chủ tịch của công ty đứng đầu cả nước đang nuôi một nam nhân?Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào thì hãy đón chờ truyện nhé…
Chương 1…
Tên: Ánh trăng và Mặt trời.Tác giả: Mã Xứng Tịch (Túy)Thể loại: niên thượng nhẹ nhàng, song đơn phương.Cp: Triệu Vũ Hiên x Tạ Thanh Khương.Cp phụ:Diệp Nhất x Tạ Tiêu Du.Bạch Nhược x Thanh Nguyệt.(Có thể còn.)Văn án: Triệu Vũ Hiên trong lời đồn là một học sinh ưu tú không có khuyết điểm, là con ngoan trò giỏi của bố mẹ và thầy cô, hot boy vạn người mê nhưng hắn trong mắt thanh mai trúc mã Tạ Thanh Khương là một tên chechou dở dở ương ương, mắc bệnh tự luyến, sáng nắng chiều mưa, lúc điên lúc khùng, nói chung là có bệnh!Hành trình viễn dương đi tìm cách chưa lành vết thương khắc trong tim, giải đáp tình cảm bản thân của Tạ Thanh Khương và quá trình kiên trì chờ đợi một lời hồi đáp của Triệu Vũ Hiên.Liệu hai bạn trẻ có tìm được đường về lại bên nhau không hiện còn là một ẩn số to lớn mà tác giả đang tích cực khai thác.TVH:"Tôi chầm chậm nhìn em ấy lớn lên cũng chầm chậm nhìn em ấy rời xa mình, TTK không còn là một đứa trẻ dễ lừa nữa rồi."TTK:"Hình như tôi thích TVH rồi. Nhưng chúng tôi đều là nam, như vậy có sai trái không? Tôi sợ thế giới chèn ép anh ấy."WARNING: Tình tiết siêu chậm. Lậm trung. Lâu ra chương vì tác giả bị overthinking, beta n lần mới up (?), nhiều tình tiết xàm, ngớ ngẩn, siêu vô tri. Có skinship (vì tớ thích thế). Mình hay có ý lòng ghép ám chỉ nhiều tình tiết nhỏ nên mình sẽ ghi giải thích ở comment.…
đọc ik ùi pít…
... Đọc y rồi biết 👉👉👉…
văn thơ cho một ngày…
Chẳng có bắt đầu nên nói gì đến tương lai…
Tôi gặp lại Dương An Việt vào năm tôi hai mươi lăm tuổi.Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy là tháng mười hai,tại Hà Nội.Ngày cuối của chuyến công tác, tôi đứng trước cửa khách sạn chờ người đến đón.Hôm ấy trời mưa to, thị lực của tôi cũng kém nên khung cảnh xung quanh giống như bị màn sương che phủ, mờ mờ ảo ảo.Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy rõ một người mà tôi không bao giờ quên được.Phía bên kia đường, một người đàn ông bước ra từ một nhà hàng, người đó mặc chiếc áo măng tô màu be,một chiếc quần tây.Mái tóc đen hơi ươn ướt.Tôi khẽ nheo mắt lại,đó là Dương An Việt chăng?Tôi không suy nghĩ gì liền vứt bỏ vali ở khách sạn rồi chạy thật nhanh sang đường.Anh đi rất nhanh, chốc lát đã hoà mình vào đám đông rồi mất hút.Tôi tưởng đã không còn hy vọng gặp lại anh.Thế nhưng hoá ra vẫn có thể, tôi lại nhìn thấy Dương An Việt lần nữa.Lần này tôi đuổi kịp anh rồi.Tôi chạy đến, trời mưa khá to,tôi lại chẳng có ô thế nên quần áo và đầu tóc bây giờ đã ướt sũng hết rồi.Tôi chặn trước mặt anh, thở hổn hển, khẽ nói:"Anh..."Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Dương An Việt đã lên tiếng:"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"…
Chuyện có thể khiến bạn nứng l,l giật từng cơn 0 nên đọc…
Truyện cổ ANDECXEN…
'Mình cùng nhau toả sáng nhé, Taehyung?''Vậy đừng gồng mình chịu đựng nữa nhé, Hoseok?'Một sản phẩm mang đậm tính đảo chính và nhiều cái khó nói lắm :)))))Nói trước, lần này Vếu on top. :)…
truyện này mình dựa vào truyện yêu em lần nữa ở trên mạng để làm ạMỗi ngày mk ra 2 chap ạ…