Dương Kiều || thói quen
Social media Dương Domic × Pháp KiềuThứ khó để từ bỏ nhất trên đời không phải là sở thích, mà là thói quen.…
Social media Dương Domic × Pháp KiềuThứ khó để từ bỏ nhất trên đời không phải là sở thích, mà là thói quen.…
"tao thấy thằng người yêu cũ mày nó cứ trẩu trẩu kiểu gì á"…
chút vụn vặt mà mình nghĩ ra của em Kiều và anh Hiếu…
Truyện theo trí tưởng tượng. Vui lòng không gán ghép lên người thật…
***VÌ LÀ CHUYỂN VER NÊN CHỈ THAY ĐỔI TÊN NHÂN VẬT***Sẽ có một chút sai sót nho nhỏ, mấy pà đọc bị lấn cấn thì cmt để tui sửa nhaa…
Những mẩu chuyện bé xíu, những chiếc hint đáng yêu.…
ý là tìm mãi chạ thấy fic nào của otp này nên tuôi ra tay luôn. Nguyễn Thái Sơn cứ nghĩ rằng chẳng còn ai đẹp trai hơn mình cho đến khi gặp Trần Minh Hiếu.…
Chúng ta mắc kẹt vì mớ cảm xúc hỗn độnChúng ta lạc lối vì những ngã rẽ của con tim…
"gì mày khùng hả?""sao mày nói tao khùng?"…
Thế giới gốc lúc diệp kiều chưa xuyên vào , lúc này vân thước mới nhập môn cong chưa ra cái gì sự . Diệp kiều nguyên tác còn đang tu luyện bỗng trước mắt nàng loé ra quang , cuốn nàng cùng ngũ tông thân truyền / trưởng lão , long tộc , bồng lai , bát đại thế gia còn có một cái ma tộc tên mạnh lưu!? Một người tự xưng "Ám - không gian chi chủ " cho bọn họ xem về tương lai bọn họ , diệp kiều nguyên tác khi biết bản thân bị tráo hồn mà còn được cứu nàng cả kinh rồi , sau bọn họ nhìn thấy tương lai bọn họ cũng ở ( lúc diệp kiều vừa sát xong yêu hoàng )....hãy chờ xem!!!..........Otp : thiên vị Alldiệpkiều…
" Đăng Dương dỗ được Thanh Pháp hay chưa !!? " " dỗ được rồi nhé, uy tín luôn "…
bống khờ x xà nữ…
"Ephemeral" để chỉ những khoảng thời gian ngắn ngủi giống như:• Vòng đời của thực vật• Sao băng vụt qua bầu trời• Tâm trạng không thể diễn tả• Và tình yêu anh dành cho em…
hidadoo: vợ tao đâu?duongdomic: tao hỏi mày câu đó mới đúng?…
Tác giả: Helen." Les moments sereins: Khoảng thời gian bình yên, không lo lắng hay suy tư điều gì."…
cốc cốc cốc"ai gọi đó?!"…
"anh thích emmm""kệ anhhh"…
" em trai của chủ nhà lụy tình ác "…
Để lần nữa gặp em, anh bỗng nhận ra, tâm trí lâu nay luôn vấn vương mùi hương ấy.…