[Oneshot] [Taegi] A guy like you
Chàng trai như em…
Chàng trai như em…
Lúc bé Chaeyoung nói mình yêu những cánh chim rợp trời. Tôi liền trèo tuốt lên đỉnh cây, định bắt cho em con chim sẻ. Chim sẻ tung cánh bay mất.Tôi ngã để lại vết sẹo dài trên cánh tay. Lớn lên Chaeyoung lại bảo mình yêu sự tự do.Tôi không thể nào cho em tự do được. Nó là của em mà. Lúc này tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết để em rời đi. Bây giờ vết sẹo đó đã len lõi vào tim tôi rồi.Dù bé hay lớn, tôi vẫn không thể làm gì cho em. Mai em đi xin đừng gọi tên tôi. Hãy để cho tôi chút mạnh mẽ cuối cùng. Tôi sẽ khóc mất.…
Xin mọi người hãy ủng hộ cho mình nhe^^. Lưu ý art cực xấu :v…
The suite life of Jennie KimAuthor: hohohihi19 (Cinderella)Couple: JenSoo, ChaeLiceRating: 12+Describe: Tất cả về cuộc sống thượng hạng của Jennie Kim…
truyện chủ yếu theo từng nhân vật tùy theo từng giai đoạn bối cảnh khác nhau nhé ! sẽ có OCC nhưng mình sẽ cố gáng biến tấu theo tính cách nhân vật tốt nhất có thểMình cũng có một chút nhắc nhở là đây chỉ là fanfic nên mọi người đọc để giải trí thôi nhé, chính mình viết cũng chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng với hus thôiCuối cùng mình cũng mong mọi người ủng hộ câu chuyện của hus và chúng ta.Mình xin cảm ơn 😚…
Bachira Meguru và Isagi Yoichi quen biết và thân nhau từ khi còn nhỏ. Mẹ của Bachira vẫn thường dẫn anh đi cùng mỗi khi đến thăm người bạn thời đại học - cũng chính là mẹ của Isagi. Mặc dù hai cậu trai không ở gần nhau nhưng Bachira vẫn đều đặn ghé thăm Isagi mỗi cuối tuần và Isagi lúc nào cũng mong chờ đến khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi ấy, xem như một chút bình yên vỗ về sau những phút mệt mỏi, tiêu cực. Ấy vậy mà, hôm nay chẳng phải cuối tuần, Bachira lại không hẹn mà đến ngay lúc Isagi cũng đang cần anh...=======================Nhân vật thuộc về manga/anime Blue Lock, nội dung fic thuộc về regiiuu. Viết vì yêu thích nên mong bạn không quá khắt khe với đứa con của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của chính chủ, không reup dưới mọi hình thức!…
"Thử kháng cự lại tôi xem nào?"Tiếng cà vạt lụa siết chặt vào cổ tay vang lên khô khốc giữa không gian đặc quánh mùi da thuộc. Trình Diệc Thần - vị thiếu gia ngạo nghễ của Trình thị - lần đầu tiên cảm nhận được sự nhục nhã khi bị đè ngửa ra ghế sau của chiếc xe sang trọng. Đôi tay cậu bị trói chặt bởi chính biểu tượng của sự lịch lãm mà cậu hằng kiêu hãnh."Buông ra... tôi là trai thẳng! Anh điên rồi sao?"Phó Kính Tuyên không đáp, nụ cười của hắn lạnh lẽo như băng tuyết nhưng hơi thở lại nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt. Hắn cúi xuống, nhấm nháp sự run rẩy trên đôi môi cậu như một kẻ săn mồi đang thưởng thức bữa tiệc cuối cùng."Trai thẳng? Vậy thì chứng minh đi... chứng minh rằng cơ thể cậu không hề rung động khi tôi làm thế này."Giữa lý trí gào thét đòi trốn chạy và bản năng đang phản bội chính mình, Diệc Thần cay đắng nhận ra: Bức tường thành cậu xây đắp suốt 25 năm, hóa ra lại sụp đổ chỉ sau một nụ hôn của kẻ thù.…
Không muốn mô tả gì.…
Câu chuyện về "người định mệnh màu sắc". To cô bé người đã khiến mình lại viết.…