suicidal
" Trong thế giới của người lớn, dù cho chọn lựa thế nào, đều sẽ có nuối tiếc "…
Nội dung:Hạ Tuyết từ khi sinh ra đã mang trên mình "kiếp nữ phụ." Vì bị ảnh hưởng từ số kiếp đó, nên ba mẹ ruột thì lạnh nhạt, bạn bè thì chán ghét.Trừ nữ chính Hạ Dương, chẳng ai yêu thích cô cả, cũng không ai quan tâm lo lắng cho cô. Theo như cốt truyện bình thường, thì nữ chính sẽ trở về với vòng tay của nam chính sau khi trải qua bao nhiêu biến cố trắc trở, hạnh phúc mãi mãi.Còn nữ phụ, nếu không chết thì cũng bị vào tù vì làm chuyện xấu xa.Vậy kết cục của nữ phụ Hạ Tuyết sẽ như thế nào, nếu như cô một mực khăng khăng giành cho được nam chính về tay mình.Đơn giản chính là, cô muốn chống lại số phận "nữ phụ" của bản thân, đoạt lấy trái tim của nam chủ. Nhưng quá trình quá gian khổ, tốn quá nhiều máu và nước mắt, liệu cô còn kiên trì được bao lâu?***Tác phẩm không phải nữ phụ văn, mọi người cẩn trọng trước khi nhảy hố!!!***…
Tôi muốn viết về đại kết cục của bộ phim " Điều tuyệt nhất của chúng ta",một cái kết của riêng mình tôi,coi như chưa xem 2 tập cuối phim.fan Cảnh Hà.…
Đây là một truyện ngắn nhỏ được viết bởi Ki nha. Truyện thuộc chủ đề thanh xuân vườn trường. Là một câu chuyện bình dị, có thể trong cuộc sống cũng sẽ có đó. Họ là những nhân vật không tên, vì khi bất kì ai xem truyện cũng sẽ thấy một phần mình trong nó, nên nhân vật mới không tên. Nếu trên đời này có thứ rắn hơn cả kim cương, thì Ki nghĩ đó là tình cảm giữa con người. Mỗi chúng ta được bao nhiều lần thanh xuân, nên hãy sống và biết yêu thương nhiều hơn, gặp khó khăn thì luôn có gia đình và bạn bè ở bên. Cứ đi đi rồi sẽ đến.!?----- Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là thế giới của họ không thuộc về tôi. Họ và tôi là hai đoạn thẳng song song, mãi không có một điểm chung.Câu nói của cậu có phần ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài kia cửa sổ, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn từng áng mây trăng đang trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thẳm kia. Phải, áng mây trắng một màu như những gì tôi đang đoán suy nghĩ của cậu, một mảng trắng nhòa, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là tiêu cực, tôi phải 'chỉnh' cái tư tưởng này mới được.Tôi chủ động bước đến trước mặt cậu, để mặt cậu đối diện trực tiếp với mặt tôi.- Tôi sẽ là một đoạn thẳng cắt ngang hai đoạn thẳng song song đó...Giờ thì có điểm chung rồi đó, có cùng một đường thẳng, có góc đồng vị bằng nhau, còn cả so le trong, hay trong cùng phía cộng lại bằng 180 độ tròn đấy thôi. -Tôi hào hứng nói.…
Tác giả : 11 Giờ Phải Ngủ. Số chương : 108.Edit + Bìa : Sovanhi. Nhân vật chính : Tần Trạm, Cố Tân Di. Thể lọai : hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng, HE.. Giới Thiệu : Để biết thêm chi tiết, xin mời đọc văn án.…
Một bà mẹ genZ , hiện đại , lạc quan và trẻ trâu nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để cứu nó khỏi cô nhi viện . Văn án : "Bé cưng , mau lên mau lên , pháo hoa sắp bắn rồi kìa!!" Vô Mệnh 25 tuổi phấn khích kéo con trai mình lên sân thượng ngắm pháo hoa , đón năm mới "Mẹ là đồ trẻ con , lớn bằng này rồi mà còn muốn coi pháo hoa" Tiêu Chiêu 15 tuổi , lạnh nhạt phàn nàn, mặc cho mẹ kéo đi . "Đồ ông cụ non" "Alo alo một hai ba bốn , năm sáu bảy tám.......con ăn ở hiền lành có tâm có đức ,mong các cụ độ con . Con không đòi hỏi gì cao sang đâu , con chỉ xin các cụ mấy đồng bạc đủ nuôi hai mẹ con con thôi , tầm mấy chục tỷ thôi , không nhiều" Đồng hồ điểm 12h đêm , năm mới đã sang , Mệnh Mệnh đứng chắp tay ước nguyện dưới bầu trời đêm cùng với Tiêu Chiêu "Nếu được , xin hãy ban cho mẹ tôi một bộ não" Tiêu Chiêu ước . "Này nhóc con, ước gì kì cục vậy!! Dám nói mẹ không có não hả!?" "Đó là sự thật , mẹ nên ước điều gì đó có lợi cho bản thân hơn" "Bộ mấy chục tỷ ít quá hả 😢" "Thực tế lên đi mẹ , ít nhất cũng phải giàu hơn tổng thống Mỹ" "Vậy tổng thống Mỹ có bao nhiêu , để mẹ ước giàu gấp đôi ổng" "........phụt-hahahaha" Tiêu Chiêu bật cười thành tiếng "mẹ đúng là đồ ngốc" Ở trên cao , Thượng đế nhận được hai tờ ước nguyện màu đỏ nổi bật giữa những tờ màu trắng . Một tờ ghi "Vô Mệnh" và một tờ ghi "Tiêu Chiêu" . Lúc ngài mở ra coi thì nội dung đều y hệt nhau ..... [Tôi muốn dành cả đời ở bên Tiêu Chiêu/Vô Mệnh] *chú ý : ko có tình yêu :))))) chỉ có gia đình .…
Truyện rất viễn tưởng , vô cùng viễn tưởng, cực kỳ viễn tưởng ↬ Vào truyện rồi biết ✿ Hãy ủng hộ truyện của ta nha ☹ ☹ Đừng xem chùa ♡Thank you ✩very much (・∀・)…
Trần Nhã Lam, một cô gái sống cùng với bà ngoại trong một căn nhà xinh xinh ở gần nội ô, cô có crush với một bạn cùng trường, cứ ngỡ sẽ giống như nữ chính trong phim ngôn tình: theo đuổi, nói chuyện, cười đùa với người mình thích nhưng,...... Nhã Lam thì khác, đến nỗi một cái nhìn lén cô cũng không dám, bởi vì nếu cô nhìn vào rồi cô sợ cô sẽ không kìm chế bản thân mình, làm hại mất crush, bởi vì đôi mắt của cô có phần hơi,.......................quái dị.…
cậu chuyện tình ngọt ngào của tuổi học trò trong lớp. thành xuân tươi đẹp tràn đầu khát khao vè hi vọng . những cuộc vui chơi không lối thoát . những drama bất ổn…
Câu chuyện kể về Takahashi Yukito - Một người luôn sống với người bạn mang tên "tiêu cực" của mình. Yukito không giỏi biểu lộ cảm xúc và luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ, chỉ riêng gia đình của cậu là ngoại lệ.Mang theo dự định không mấy tốt đẹp lên cuộc sống học đường, ngôi trường mới của cậu. Liệu Yukito có thành công trong cái kế hoạch u ám của mình hay không?Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, có phần hài hước của tuổi trẻ xoay quanh Yukito.Cùng chờ đón nhé!!!…
12 tuổi lần đầu gặp hắn trong khi cải nam trang16 tuổi xuất giá lấy hắn, bước chân vào phủ thừa tướng19 tuổi vì hắn mà mất đi tất cảNàng 19 tuổi hắn 24 trở thành phản tặc vì ả, trong lòng hắn chỉ có ả, trong lòng nàng chỉ còn mối thù diệt vong gia tộc. Nàng giương lá cờ thêu hình bán nguyệt trên nền vải đen u ám, chiêu mộ lính, xưng danh Minh Nguyệt tướng quân phò tá thái tử tiêu diệt phản tặc.Chiến đấu với hắn suốt 9 năm, nàng nhận ra hắn và nàng không nên gặp gỡ. Dù không có ả, hắn và nàng vẫn mãi là 2 thái cực không thể dung hòa... P/S: truyện đầu tay của mình, mọi người nhớ góp ý nhé. Mình dự định chỉ viết khoảng 10 chap thôi :3…
Một câu chuyện được viết ra nhằm để lưu giữ lại đôi chút kỉ niệm cũ...Hãy ngồi nghỉ lại một chút, nhâm nhi một tách cà phê và đọc bộ truyện này.🍑🌼Giải trí là chính*Cảnh báo: ngôn từ trong truyện có thể rất cục súc.…
Xuyên suốt câu chuyện đều liên quan đến hai chữ "yêu thầm". Nếu bạn thích kiểu nữ chính mạnh mẽ, kiên cường gì đó thì bạn không nên đọc bộ truyện này. Lý do rất đơn giản mình khẳng định nữ chính cực kỳ "bánh bèo". Còn nam chính hả? Mình xin nói thẳng nam chính chẳng có tý tính cách nam thần, lạnh lùng, điềm tĩnh gì đó cả. Cậu ấy là một "Playboy" chính hiệu đấy! Xin nhắc lại là Playboy, hãy cẩn thận!Đừng hỏi mình truyện có bao nhiêu chương, đó giờ mình viết truyện không tài nào xác định rõ số chương, nói chung là tùy hứng Hì.Đừng dùng mấy lời khó nghe mắng chửi các nhân vật, gạch đá mình nhận hết nhưng gạch đá chất lượng nhé!Một tuần 3 chương, có thể đăng vào thứ 2- 4 -6 hoặc 3- 5- 7. Nếu có thời gian chủ nhật tặng thêm mọi người một chương.Vậy nhé, mọi người đọc truyện vui vẻ.…
AU Hiện đạiABO.Couple: Khưu Khánh Chi x Lý BínhĐồng nhân Đại Lý Tự thiếu khanh du.Author: Yue Hargreaves…
Hán Việt: Ngã tại kinh tủng du hí lí phong thần ( vô hạn )Tác giả: Hồ Ngư Lạt TiêuTình trạng: Còn tiếpNguồn: wikidichMik đăng để đọc off (๑°3°๑) ,:':,...,:':, ,:' ・ω・ ':, ;: :; ゛'ー---‐'""…
Tôi có cảm giác như mình đang bị kẹt giữa những cơn ác mộng ghê rợn nhất thế gian, cơn ác mộng mà trong đó, vòng chân của ta cứ xoay tít, xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn được nữa, và hai lá phổi của tôi cứ như muốn nổ tung ra; thế mà vẫn không kịp. Dường như càng lúc, bước chân tôi càng lơi dần, lơi dần, khi tôi cố len qua khỏi đám đông thờ ơ, vô tâm, trong khi hai cái kim trên tháp đồng hồ khổng lồ kia vẫn không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên chuyển dịch đến mức cuối cùng - mọi kết thúc đều nằm cả ở đấy.Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng; cũng không phải là tôi đang chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình - không, tôi phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Mạng sống của tôi bây giờ cũng không có ý nghĩa đến như vậy.Alice nói rằng chúng tôi rồi cũng sẽ lìa đời ở chốn này. Tuy nhiên, kết quả sẽ khác nếu cô bạn của tôi không bị mắc kẹt giữa quầng sáng mặt trời rực rỡ như thế, còn tôi là người duy nhất có thể an toàn chạy giữa vầng thái dương chói loà, trên quãng trường đông đúc.Và tôi không thể theo kịp thời gian.Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, khi mà vây quanh chúng tôi giờ đây chính là những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đồng hồ bắt đầu chùng chình ở thời khắc cuối cùng, hai bàn chân chậm chạp của tôi run lên bần bật. Tôi biết mình đã trễ - song, tôi sẽ vui biết bao nếu sau những chái nhà kia có kẻ khát máu nào đó đang chờ đợi tôi. Thất bại trong chuyện này... tôi không còn muốn sống nữa.Đ…
Muốn sống sót, muốn trở lại kia ôm nàng thân thể khóc thút thít ca ca bên người.Nàng bắt đầu rồi mang theo hệ thống ở các thế giới xuyên qua.Rõ ràng hảo cảm độ xoát đủ công lược thành công, hệ thống lại phán định nàng nhiệm vụ thất bại!Này hố cha thế giới, này hố cha hệ thống!Công lược đối tượng thế nhưng cần thiết là nii-san đại nhân!Nhập hố cần biết:1, bổn văn ngụy huynh muội luyến, nữ chủ rất nhỏ BT khuynh hướng, tam quan bất chính, tiết tháo hạn cuối đại khái đều không có, không mừng chớ nhập.2, bổn văn phi thịt văn, muốn nhìn thịt văn thỉnh không nên nhảy.3, phi NP hậu cung văn, kết cục 1V1, quá trình chỉ có ái muội, không tiếp thu thỉnh điểm góc trên bên phải tiểu hồng xoa.4, đồng nghiệp văn, có lẽ bộ phận nhân vật sẽ OOC, tiếp thu chụp gạch, không tiếp thu nhân thân công kích.5, YY văn, có lẽ Mary Sue, có lẽ lôi, ngài nếu không thích xin đừng nhảy hố, trực tiếp điểm góc trên bên phải tiểu hồng xoa.6, bổn văn xin miễn bái bảng, Tấn Giang độc nhất vô nhị phát biểu.…
câu chuyện về biển cả mà chỉ em và Phương Điển biết~...tất cả chỉ là sự tưởng tượng của con mê mụi Yoshi này=))*có yếu tố truyền thuyết*24-11-2021…
Đây là nick mới của mình, nick kia quên pass mất tiêu òi 😭 Vậy nên là truyện của mình chớ hổng phải đạo đâu nha <3 Thể loại: truyện buồn, huấn văn (chủ yếu mấy chap đầu), tình bạn, tình cảm và đôi khi cũng có ngượcNội dung: đọc đi rồi biết :))) 30% là real :))Tác giả: tui nè 😎Chả hiểu sao ý tưởng thì có mà văn phong lại dở tệ -_-Truyện thì mình không quan tâm lượt vote lắm đâu, chủ yếu là bình luận cơ. Các bạn bình luận tích cực lên thì mình mới có ý tưởng với tâm trạng để ra chap cho các bạn đọc 😉Thanks for reading my story ❤️…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…