CUỘC ĐỜI GIỐNG NHƯ MỘT CHUYẾN TÀU?
Chỉ là tâm sự về cuộc đời mình thui,một mối tình cứ nghĩ sẽ theo ta suốt chặng đường cuộc sống, hoá ra do bản thân mình tự ảo tưởng viễn vong và rồi nhìn lại thấy thật nực cười…
Chỉ là tâm sự về cuộc đời mình thui,một mối tình cứ nghĩ sẽ theo ta suốt chặng đường cuộc sống, hoá ra do bản thân mình tự ảo tưởng viễn vong và rồi nhìn lại thấy thật nực cười…
tên truyện._.…
Nàng _Mộ Dung Vân Phượng xinh đẹp tuyệt luân. Chính là đệ nhất mỹ nhân trong mắt tứ giới. Là một con người ngông cuồng , kiêu ngạo bậc nhất.Kiêu ngạo thì sao?Ngông cuồng thì sao? Kẻ nào dám lên tiếng chỉ trích?Thân phận nàng cao quý. Là một vị thượng thần được tứ giới tôn sùng .Chưa một ai có thể nắm bắt được tâm trạng của nàng. Có thể lúc này nàng đang cười với ngươi nhưng làm sao biết được sau một cái chớp mắt nụ cười đó sẽ đưa tiễn ngươi vào địa ngục hay không? Nàng rất ít khi xuất hiện trước mọi người,luôn ở Vô Ưu cốc tĩnh tâm .Kiêu ngạo, mạnh mẽ, cao quý nhưng cuối cùng nàng vẫn là một nữ nhân biết yêu và biết đâu. Nàng yêu hắn 4 vạn năm đổi lại chính là một ánh mắt lạnh lùng, là một kiếm vào ngực. Hắn_Âu Dương Thiên Kỳ _là một đế quân luôn lạnh nhạt với thế sự. Hắn chứng kiến nàng từ khi là một đứa trẻ mập mạp trở thành một mỹ nữ khuynh đảo nhân sinh. Khi nàng nói yêu hắn, hắn chẳng để tâm đến.Thứ hắn quan tâm đến chỉ có một mình biểu muội _Tuyết Nhã tiên tử.Cứ ngỡ đó là yêu nhưng khi nàng rơi đi hắn mới biết là không phải. Vì hiểu lầm hắn đâm nàng một kiếm. Không cầu được nàng tha thứ chỉ mong có thể bù đắp, chăm sóc nàng. P/s Mong được mọi người ủng hộ ~•~…
mưa rì rào tí tách trên hiên nhà, trời vẫn là mùa hạ nóng nực, và những câu chuyện nho nhỏ dễ thương vẫn đang diễn ra.dành tặng cho những cậu bé của biệt đội mộng mơ mà mình yêu thương.010719.…
Tôi yêu em. Cũng không biết từ bao giờ tôi lại thương em đến vậy.Tôi thực muốn thấy nụ cười của em, nụ cười nhẹ như ban mai, nhưng lại có gì đó thật chua xót. Những điều tưởng chừng như thật đơn thuần, đối với em lại luôn là một bài toán khó, một thế giới quan đầy nước mắt.Tôi không hiểu em, tôi trách cứ em và nói rằng em chỉ đang phóng đại cảm xúc. Kỳ thực không phải vậy, em đau đớn và bài trừ cảm xúc của chính mình, của cả người khác.Tôi ở đây, là để đem đến cho em nụ cười không có chua xót, và cho em thêm một trái tim vốn đã vì em mà ngả ngón.…
những mẩu boxchat vụn vặthình mẫu nam chính dựa trên người thật…
Cô-Hướng Hy Hy.Cực ghét cay ghét đắng tụi đàn ông con trai.Vì sao noa khiến cô phải để tâm tới vậy?"Con trai là một đám thô lỗ,tục tĩu,man rợ,tôi ghét!!!!"Cũng chính vì điều đó khiến cô có kết thúc bi đát chẳng ai hay.…
Dạ Ly Tuyết Cơ là đóa hoa phù dung tuyệt sắc khuynh thành.Nàng là tam công chúa của Sở An Quốc, một nữ nhân không sợ trời, không sợ đất, một mặt thông minh, một mặt nham hiểm, một tay điều binh khiển tướng, một tay che đi cả cả bầu trời Sở An Quốc, là cánh tay phải tham mưu đắc lực của đại tướng quân triều đình. Từ nhỏ đã mang dáng vẻ khác người, không giống bất kỳ một ai, một vẻ đẹp trăm năm khó gặp, giống như thiên liên tuyết nở giữa núi linh sơn ngàn năm chỉ nở một lần, còn nữ nhân giống như nàng trăm năm mới có thể gặp một lần.Năm xưa, vị tiên hữu nổi danh ở Nguyên Quốc sau khi nhìn thấy nàng chỉ để lại duy nhất một câu ''Nếu muốn Nguyên Quốc ngày càng trở nên phồn thịnh, triều đại này sẽ tồn tại mãi mãi, thì đứa trẻ này phải trở thành hoàng hậu kế tiếp của Nguyên Quốc, người mà nàng chọn trở thành phu quân sẽ làm cho triều đại này của người trở thành triều đại duy nhất phồn vinh, hưng thịnh trong lịch sử ngàn đời nay của đất nước ta'' '' Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu kế tiếp của Nguyên Quốc, vận mệnh của đứa trẻ này và một trong 13 hoàng tử của bệ hạ - người sẽ trở thành quân vương tiếp theo của Nguyên Quốc .. '''' Đã được định sẵn là không thể chối bỏ''…
Bạch Ngọc Ca 22 tuổi là người phụ nữ quyền quý,vì sở thích quái dị mà không biết từ đâu cô lại trúng sét ái tình qua màn ảnh nhỏ với na9 Jeon jungkook...."Anh cứ việc bước tiếpem sẽ theo sau, bảo vệ anh" _Shahara_Lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người có thể đóng góp ý kiến để mình sửa đổi…
Vì một số lí do mà giữa Hạ Linh và Nam Uy Khang đã có một bản hợp đồng tình yêu bí mật chỉ hai người biết, chỉ hai người hiểu. Cũng có thể là giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Từ khi có đối phương bước vào cuộc đời, cả hai người đều có những biến động trong cuộc sống của mình với mọi vui buồn lẫn lộn. Liệu kết cục sẽ ra sao với một Hạ Linh từ trước tới đây tâm trí chỉ hướng về một người khác, với một Nam Uy Khang tâm như sắt đá, coi tình yêu chỉ là thứ phù phiếm không dễ động lòng? ***"Đau không?" Hạ Linh từ tốn chấm nhẹ thuốc sát trùng vào vết thương cho anh. "Nhẹ tay chút." Nam Uy Khang khẽ nhíu mày khi chiếc bông mát lạnh chạm vào da thịt."Cũng tại ai bảo anh gây loạn làm gì." Hạ Linh cười phá lên chế giễu, Nam tổng cao cao tại thượng vậy mà cũng có lần đầu tiên phát tiết như vậy. Ngoài trời bắt đầu đổ những đợt tuyết dày của mùa đông này, đối nghịch lại với bên trong căn phòng ấm áp dưới ánh sáng vàng và lò sưởi. Nam Uy Khang nằm trên giường khẽ vươn tay vòng qua eo, kéo người con gái đang nằm bên cạnh vào gần hơn. Anh nói: "Trời lạnh rồi, ôm nhau ngủ thôi." "Được." ***"Cũng chỉ là hợp đồng mà thôi, anh có tư cách gì quản lý đời tư của tôi?!" Hạ Linh gào lên trong đau đớn, hai hàng nước mắt giãn giụa lăn dài trên má. Cô hận không thể xông tới tát cho tên ác ma trước mặt một cái thật mạnh. "Đời tư sao? Thật nực cười, Hạ Linh, cô nên nhớ rằng, từ khi kí vào bản hợp đồng đó, cô đừng mong hai chữ 'đời tư'…
Mỗi ngày một câu chuyện...để ta kể cho chàng nghe nhé.----------------------------------------------------Không reup trên mọi hình thức!!!-Truyện từ novel toon qua và cập nhật có thể trễ hơn -Tên cũ : Nàng kể chuyện cho tôi…
đọc rồi biết hihi^-^*…
"Em là khí, sống là người của anh. Khi chết sẽ về với gió". Hạ Anh buông tay Đông Minh, thoáng đã rời đi nhanh cứ như ngày cô đến....Hạ Anh là một cô gái 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai của một trường đại học lớn tại thành phố. Cuộc sống của cô vô cùng bình thường và cả ngoại hình cũng bình thường nốt, duy chỉ có khả năng lưu loát về ngoại ngữ là thứ làm cô cảm thấy tự tin về mình. Và cả vẽ tranh nữa. Nếu nói Hạ Anh là một người bình thường trong mắt bao người thì đúng. Nhưng ở một nơi nào đó thì Hạ Anh là một người đặc biệt.Sự xuất hiện lần lượt của những cánh cổng Ngầm dần khiến cuộc sống của cô nàng thay đổi. Ở Hạ Anh, có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình, một cô nàng gan dạ nhưng thỉnh thoảng nhát gan đến buồn cười; một con người độc lập, yêu tự do nhưng lại có lúc muốn cầm dây thừng mà buộc bản thân mình cùng ai đó cho đỡ cô đơn; hay chỉ đơn giản là một cô gái tội nghiệp chịu quá nhiều khó khăn, đến nỗi khóc cũng chỉ dám nức nở một mình.…
kiểu yêu thích trong cuốn cẩu huyết này lạ quá_____Vietnam : tôi yêu quý China tới muốn chết ư nực cườii //nụ cười khinh bỉ//#thứ truyện cẩu huyết#Đông lào : chứ thằng nào lần trước đòi hi*p người ta đấy //sự khinh bỉ và chán ghét//Vietnam : .....______không xúc phạm toxickhông nhục mạ viết cho vuicặp chính top x botVietnam x China…
Tác giả:Mạn Dương Nguyệt Y.Thể loại:Nữ cường,xuyên không,cổ trang,lãng mạn,hành động,phiêu lưu. Văn án: Nàng là người của thế kỷ 21,vô tình xuyên không về thời cổ đại và nhập vào thân xác của một vị Nhị tiểu thư có một quá khứ bất hạnh.Ký ức và những người hại tiểu thư này đều được nàng nhớ rõ,giờ đây.Chính thức nàng trổ tài máu lạnh,trừng phạt kẻ khác không nương tay của nàng. -"Hừ,Phụng Hoàng Trâm ta,chính thức thay đổi vận mệnh từ đây.Kẻ nào dám hại tới ta hoặc người ta quý...Ta nhất định sẽ cho thử cảm giác đứng giữa bờ thẳm của sống và chết là như thế nào.".…
Đây là truyện mình tự viết theo sở thích vì vậy nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua, còn ai muốn theo thì mình xin cám ơn.Do mới viết nên còn non tay=> miễn gạch đá và cầu chỉ điểm nhiều hơn.Xin chân thành cảm ơn! -------------------------------------------------------------------------Văn án:Thuở thiếu thời có người từng nói với hắn:"ca ca,đừng lo ta sẽ luôn ở sau bảo vệ huynh"."Chỉ cần huynh ngoảnh lại là có thể nhìn thấy ta rồi.""Ca ca đừng sợ" Hắn nhìn ra trong đôi mắt của đứa trẻ có chút sợ hãi cùng lo lắng nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ dũng cảm.Đôi mắt ấy thật đẹp, nó trong sáng đến nỗi người ta không thể nhìn ra dù chỉ một chút tạp chất.Thật đáng cười là một đứa trẻ trông ốm yếu thế kia mà lại muốn bảo vệ hắn.Hắn đã trở nên yếu đuối từ khi nào vậy?Sợ hãi sao? Đó là gì vậy?hắn không có.Bảo vệ? Một đại ma đầu như hắn còn cần người khác bảo vệ? Thật nực cười.Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại chẳng thể thốt ra được lời châm chọc nào.Nó quá chân thành...------Tám trăm năm sauGặp lại nhau trên cây cầu, vẫn đôi mắt ấy đứa trẻ khi xưa bây giờ đã là một vị thần lòng mang chúng sinh vạn vật khiến hắn không khỏi ngoảnh lại nhìn theo....Thần sao? Hắn chán ghét từ này... ----------------------------------------------------Thể loại:đam mỹ, huyền huyễn.Ngày đào hố: 15/6/2020.Ngày lấp hố: chưa biết.…
*Trích đoạn 1:Nữ tử lạnh lùng nhìn xuống, đôi tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng bạc óng mượt đang đổ dài trên trường bào tím, đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên vẻ khát máu."Bạch Phong ta là người các ngươi có thể uy hiếp sao? Chết cho ta" Nàng lạnh lùng vung tay, một cái vung tay ngàn người ngã xuống.*Trích đoạn 2:Nữ tử có gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng cử chỉ đầy yêu mị. Đôi mắt to đen láy khẽ híp vào đầy quyến rũ, mái tóc trắng bạc mềm mại được cột lên một cách tuỳ ý, trên thân nàng là trường bào đỏ rực làm nổi bật làn da trắng tuyết và càng tôn lên sự yêu dã đầy mê hoặc. Đôi môi anh đào mềm mại hé mở"Ai nha, các vị công tử lớn lên thật tuấn tú nha. Đến, cười một cái cho gia xem" Bắc Thần Khinh Thần lưu manh nói sau đó lại đầy hưởng thụ nhìn biểu tình mặt than của các vị mỹ nam trước mặt.*Trích đoạn 3:"Thật xin lỗi nha, ta không biết đây là thú sủng của ngươi nên mới đả thương nó, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Nữ tử nào đó tỏ vẻ bạch liên hoa đầy vô tội."Ai nha nha, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu đừng lo lắng" vừa dứt lời một cái vung tay chém thẳng về phía bạch liên hoa"A !! Ngươi làm gì? dám chém ta????" bạch liên hoa gào to"Ai nha nha. Thật xin lỗi nha, ta không biết đó là tay ngươi nên lỡ tay chém đứt tay ngươi rồi, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Lan Chi đầy ôn nhu cười một thân áo xanh làm tăng thêm vẻ dịu dàng, mảnh mai.----------------------------------------------------------P/s:Lịch post truyện không cụ thể được rồi cho mình xin lỗi Nhưng mình sẽ cố gắng post sớm…
- Anh biết đấy,chúng ta không còn nợ nhau...Kể cả kiếp này lẫn kiếp trước.- Em ước, nếu có kiếp sau, em hi vọng quên tất cả về anh. Cô đau lòng nói.- Cả kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh nhất định cùng em trả ân tình...- Em cho dù có uống nước vong tình, Anh cũg khiến em nghìn kiếp không quênAnh cười chua xót .…
Hai cuộc đời, hai đất nước, hai con người, gặp nhau là hữu duyên hay nghiệt duyên" Lãnh Phi Mặc ta thề, cả đời này ta không phụ nàng "Tác giả : Y Na…