Truyện xoay quanh cuộc đời của chàng vệ sĩ Minh Hoàng và mối tình với cô tiểu thư Khả VyMinh Hoàng là một chàng trai rất mạnh mẽ rất hay giúp đỡ người khác có vẻ bề ngoài đẹp trai nhưng rất lạnh lùng Khả Vy là một tiểu thư con nhà giàu sợ bóng tối rất dịu dàng và nhân hậu Khánh Lâm cũng là con của một doanh nhân giàu có học rất giỏi và có vẻ bề ngoài cũng rất đẹp traiÔng hùng ( ba của khả vy )là một doanh nhân thành đạt và là bạn rất thân của ba khánh lâmÔng mạnh ( ba khánh lâm)Cô hà giám đốc trại trẻ mồ côiMinh Lâm bạn thân của minh hoàng…
Thế gian này có thiên thần không ?Tôi từng không tin đến khi gặp được cậu - thiên thần cứu rỗi đời tôi, đem tôi từ vực thẳm đến nơi ánh mặt trời chiếu rọi.Không như đường, cậu ngọt ngào một cách dịu êm, gieo vào tim tôi cái nóng và nhiệt lửa của tình yêu.Ai nói tôi là kẻ thiếu thốn tình thương ? Nó muốn chết sao ? Tôi có cậu kia mà.Thiên thần nhân ái à, đừng giúp đỡ ai nữa, nhé ? Để tôi chặt cánh cậu và nhốt cậu bên tôi, trong chiếc lồng của tôi...Cậu Không Có Quyền Lựa Chọn !…
Là thanh mai trúc mã từ nhỏ của nhau nhưng anh luôn xem cô như một cô em gái nhỏ hơn mình 7 tuổi, lâu nay chỉ mình cô đơn phương thích anh. Và không biết từ khi nào mà đã anh nhận ra anh không còn xem cô là em gái nữa. Nhưng trớ trêu cô lại đang dần nguội lòng với anh. Truyện rồi sẽ đi về đâu, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn đón xem.*** Đây là lần đầu mình viết truyện, nếu có gì sai sót thì các bạn hãy góp ý cho mình nha!Nhớ tặng sao cho mình khi đọc nhé!Yêu =))…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Truyện lấy bối cảnh hiện đại . Xoay quanh về sự hiếu thảo của cô gái Đường Trinh Trinh dành cho má mình. Đồng thời sẽ phản ánh sự thật mọi mặt về cuộc sống . Là sự kịch tính hành động hay sự đấu trí của giới thượng lưu, hay chung quy là sự dịu dàng ấm áp dành cho má mình?…
Gọi cậu là cơn mưa mùa hạ bởi cậu đến với cuộc đời tớ bất chợt,mà đi cũng thật nhanh. Gọi cậu là cơn mưa mùa hạ bởi cậu làm lòng tớ ngập nước nhưng bản thân cậu cũng là mùa hạ- sự cháy bỏng,nhiệt huyết,đa tài cuả tuổi trẻ... Cậu là cơn mưa làm tớ não lòng, là cơn mưa làm lòng tớ dịu mát . Ôi! Cơn mưa mùa hạ của riêng tớ ... Xin chào các bạn,đây sẽ là tiểu thuyết viết theo lối nhật kí của một cô bé thất tình. Hi vọng có thể cùng đồng cảm với những người đang ở trong tâm trạng hỗn độn ấy . Cảm ơn các cậu !…
Tác giả: KiNThể loại: Hiện đại, Hài hước, Sủng, H, HETóm tắt:Lục Hy là một cô gái hiền lành và ngây thơ trong một lần vô tình cô phát hiện mình bị bạn trai phản bội mà người dang díu với bạn trai lại là nguời chị thân thiết của mình. Sau cú shock đó Lục Hy bất giác lao thẳng ra đuờng và đã bị xe đụng mọi nguời tuởng rằng cô đã thật sự qua đời....Nhưng mọi chuyện không phải như vậy....Mình xin phép đổi tên truyện cho phù hợp hơn nhé ^^…
Tôi là người giúp việc trong căn biệt thự sang trọng ấy - nơi mọi thứ đều xa lạ, trừ một người: anh - cậu chủ kiêu ngạo và khó đoán.Chúng tôi như hai thế giới khác nhau, chỉ có sự va chạm và hiểu lầm.Nhưng càng tránh xa, càng bị kéo lại gần.Có những thứ tình cảm không cần được nuôi dưỡng bằng dịu dàng - mà được thắp lên từ những lần trái tim đập lệch nhịp giữa giận hờn.…
"Em nhất định sẽ tán đổ anh Hoàng Minh Dương..chờ đó""..."Cơn mưa ấy cứ qua đi tình ta kết thúc liệu thời khắc tình yêu tuổi học trò ấy có còn hay đã trôi thôi cơn mưa…
(Truyện cover)- AyuCậu ấy thì thầm gọi tên tôi làm tôi run rẩy.- Khi Shunsuke mất, tớ...tớ thật sự đã sốc đến mức trở nên yếu hèn nên đã không thể bảo vệ được cậu...Như thể mặt trời đã lặn trên con đường không có Shunsuke, không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Dù buồn thế nào, yếu đuối thế nào thì từ giờ, tớ vẫn phải mạnh mẽ lên thôi. Tớ sẽ bắt đầu lại từ đây .Takumi đưa tay dịu dàng mơn man vuốt ve má tôi.- Từ giờ tớ sẽ hướng tất cả lòng mình về phía cậu... Tớ muốn mạnh mẽ như Shunsuke... tớ sẽ thay đổi từng chút 1, tớ mún ở bên cậu.…
Cô là một chấp hành viên thương tích đầy mình vì tình yêu ở hiện đại xuyên qua từng thế giới để ngược tra nam, giúp nguyên chủ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng dù qua bao thế giới, trải qua bao thăng trầm vui có, buồn có, nhưng ở hiện đại cô lại là một người ít thể hiện cảm xúc. Ở nhiệm vụ cuối cô đã gặp một người xoa dịu và làm lành đi vết thương lâu năm ấy. Cô đã chấp nhận ở lại với anh thay vì chuyển sinh nhưng thật bất ngờ khi thế giới đó lại là...…
- Tinh An! Nếu như có thể quay lại quá khứ, người anh để ý đến đầu tiên chắc chắn sẽ là em. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt cao ngạo ấy lần đầu tiên chất chứa sự nhu hòa và dịu dàng. Tôi không thể xác định cậu có đang nói thật không, cũng chẳng dám cả gan tin tưởng. Bởi tôi biết mình chỉ là một nữ phụ làm nền cho cô bạn thân nữ chính của mình. Vũ Tinh An chỉ có một ước mơ nhỏ bé. Cô muốn một cuộc sống bình yên, đơn giản. An là an lành, bình an. Nhưng cuộc đời của Vũ Tinh An lại tràn đầy u ám và sóng gió.…
"Tình yêu - đáng lẽ phải là bản hòa ca của hai trái tim cùng nhịp. Vậy mà tôi đã độc tấu bản nhạc buồn suốt năm năm để đổi lại một ánh mắt lạnh lùng và một khoảng cách chưa từng được rút ngắn."GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:Hạ An ( nữ chính )Tiểu thư nhà danh giá, ngây thơ, dịu dàng nhưng không yếu đuốiTrần Hạo ( nam chính )Tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng, quyết đoánLiễu Yên ( nữ phụ )Tình đầu của Trần HạoVũ Dã ( nam phụ )Bác sĩ, trưởng thành và trầm lắngTiểu MặcBạn thân của Hạ An, em gái nam phụVà một số nhân vật khác"QUY TƯỚC"Người đời ngưỡng mộ cô vì danh phận.Người ta ghen tị cô vì làm vợ tổng tài Trần Hạo.Nhưng không ai biết... cô sống trong một lồng kính không âm thanh, không cảm xúc - và không cả tình yêu.Năm năm hôn nhân lạnh như tro tàn, Hạ An vẫn giữ vẻ dịu dàng như thuở ban sơ dù mỗi đêm trôi qua đều để lại một vết xước trong lòng. Người đàn ông ấy chưa từng yêu cô - chưa từng chạm vào tim cô bằng một cái nhìn ấm áp.Rồi quá khứ của anh trở về dưới hình hài một người con gái khác - tình đầu lấp lánh như sương mai, quét sạch chút hy vọng cuối cùng trong ánh mắt Hạ An.Giữa muôn trùng cô đơn, một bàn tay khác lặng lẽ đưa ra - bàn tay của người đã âm thầm yêu cô suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng liệu có muộn không, khi trái tim cô đã quá mệt mỏi, còn tâm hồn thì vấy đầy tàn tro?…
Tác giả: Đạm AnhEditor: Nguyễn TrangKiều Vãn Ý đề nghị chia tay.Tư Cảnh Thần thậm chí không buồn ngẩng mắt, dứt khoát gật đầu đồng ý.Trong mắt anh, chẳng có người đàn ông nào có thể vượt qua mình. Dù gì thì anh cũng là kẻ sở hữu dung mạo bậc nhất, quyền thế ngập trời, chỉ cần ngoắc ngón tay là phụ nữ vây quanh như mây. Trên đời này, tìm đâu ra người thứ hai như thế?Cho đến một ngày...Trong bữa tiệc của nhà họ Tư, Kiều Vãn Ý khoác tay cháu trai anh, mỉm cười dịu dàng xuất hiện.Cháu trai anh vui vẻ giới thiệu: "Chú nhỏ, đây là vị hôn thê của cháu, Kiều Vãn Ý."Còn cô chỉ hơi gật đầu, ánh mắt xa cách, như thể chưa từng quen biết anh: "Chào chú nhỏ."Khoảnh khắc ấy, Tư Cảnh Thần cuối cùng cũng hiểu ra...Thì ra, cô thật sự có thể sống mà không cần anh.Nhưng anh... lại hối hận."Kiều Vãn Ý, em vừa gọi hắn là gì?""Gọi lại lần nữa xem nào?"Mãi về sau, Tư Cảnh Thần mới biết: Cô chưa bao giờ là cơn mưa bụi dịu dàng, mà là cơn cuồng phong cấp 9 có thể nhổ bật cả thế giới của anh.…
Convert: KatChuyển ngữ: JeniceThể loại: Đô thị, ngôn tình, đoản văn...Nguồn: jenice1903.wordpress.comVỏ quýt dày có móng tay nhọnTôi là một người đàn ông rất xấu, lại không đủ dịu dàng. Vẫn chưa có vợ. Không phải như mọi người nghĩ là không có ai yêu tôi, mà là do tôi kén chọn. Đầu năm nay, xấu không thành vấn đề, không dịu dàng cũng không sao, chỉ cần có tiền, muốn cái gì mà không được?Có tiền quả thực không phải vạn năng, nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần vạn năng, trong cái vòng làm ăn luẩn quẩn, tôi cũng được xem là một nhân vật quan trọng, sống cũng rất thoải mái. Lấy lời bà nội tôi nói thì đó là: "Cháu tôi có tiền, ở biệt dã." Bà tôi đã hơn 80 rồi, không được học hành gì, vì muốn tỏ lòng hiểu thảo, trước cửa biệt hự nhà tôi có treo một cái biển đề "Biệt Dã Cư", phòng trường hợp có người nhiều chuyện đến nói linh tinh với bà nội làm bà lo lắng…
Han Yujin sống lặng lẽ như một trang sách chưa mở.Cậu tránh những nơi ồn ào, không thích trò chuyện, và luôn ngồi một mình gần khung cửa sổ - nơi ánh nắng dịu nhất chiếu vào, và tiếng thế giới bên ngoài nghe như đang ở rất xa.Cậu không cần ai hiểu, cũng không muốn ai bước vào không gian của mình.Cho đến khi Kim Gyuvin xuất hiện - với giọng nói ấm như ánh nắng, nụ cười rực rỡ như giữa tháng Sáu, và trái tim đủ lớn để lắng nghe cả những điều không thành lời.Một cậu trai quá yên tĩnh.Một cậu trai quá rực rỡ.Họ gặp nhau trong một mùa nắng lưng chừng, nơi không ai đi tìm ai, nhưng lại chạm vào nhau như một sự tình cờ được sắp đặt từ rất lâu.Đây là một câu chuyện nhẹ như nắng đầu hè, dịu như bản nhạc không lời sau giờ học, và âm ỉ như một thứ cảm xúc không thể gọi tên."Nếu tớ nói nhỏ lại, cậu có nghe được không?""Tớ vẫn luôn nghe. Chỉ là... không biết có nên trả lời."…
Trong những năm tháng tối tăm trong cuộc sống của Anh Túc đã từng có một Trọng Tường luôn luôn dùng cách dịu dàng nhất để an ủi và ở bên cô . Hai người họ hẹn cùng học ở một trường đại học , nhưng trước ngày khoá cổng đăng kí nguyện vọng Anh Túc bị người chú của mình quấy rối . Cô đã dùng cách tàn nhẫn nhất để từ chối chàng thiếu niên ấy rồi một mình tới thành phố xa lạ khác để học .Bảy năm sau , hai người lại gặp nhau . Họ sẽ viết tiếp câu chuyện của mình như thế nào đây…
Boylove,ngược tâm , dịu dàng ,top ''tên tần dịch '' cảnh sát trưởng ngoài lạnh trong nóng, bottom '' tên tân kỳ '' trùm nhóm mang tên ''ánh sáng '' dịu dàng ,nghiên khác ,bảo vệ đồng đội…
"Tớ không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ cần là cậu... thì dù phải yêu lại từ đầu bao nhiêu lần, tớ cũng nguyện ý."Tiểu Linh - giám đốc trẻ kế thừa công ty truyền thông từ sự hợp tác giữa ba mình và chú Giang - ngày đầu nhậm chức đã phải đối mặt với phó tổng Giang Ý Hàm, người từng là "quá khứ chưa buông" mà cô tưởng đã quên. Kể từ đó, mỗi ngày đi làm là một cuộc chiến: Tiểu Linh lạnh lùng phũ phàng, còn Ý Hàm lặng lẽ lẽo đẽo theo sau, cười dịu dàng như chưa từng có vết nứt nào giữa hai người.Bên trong vẻ ngoài hài hước và mạnh mẽ, Ý Hàm đang vật lộn với những cơn hậu trầm cảm, những mảng tối mà Tiểu Linh không hề hay biết.Thế giới của họ đan xen giữa những lần đụng chạm vô tình, những câu nói tưởng chừng bâng quơ, và những nụ hôn lén lút đến mức khiến tim người khác lệch nhịp.Khi bí mật về căn bệnh của Ý Hàm dần hé lộ, khi Tiểu Linh không còn chắc chắn liệu mình có thể chỉ đứng yên mà nhìn người ấy đau... thì một lần nữa, họ buộc phải hỏi lại nhau:> "Nếu vẫn còn yêu, thì liệu có thể bắt đầu lại... như chưa từng chia xa?"Song song đó là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa công chúa Bạch Hi và bác sĩ Thi Hàn - một người bướng bỉnh đáng yêu, một người dịu dàng bao dung; hay bộ đôi "oan gia" Tống Kỳ - Giai Di, nơi một cú đá từ trên giường cũng có thể trở thành lời tỏ tình kỳ quặc nhất.---"Tựa như là yêu" - là câu chuyện về những người tưởng đã đánh mất nhau, lại tìm thấy nhau trong chính sự dịu dàng từng đánh rơi.…