William - Trưởng nhóm nhạc L thuộc công ty GMMEst - Vận động viên bơi lội, diễn viên thuộc công ty GMMHai con người khác nhau về cuộc sống, tính cách thứ duy nhất giao nhau chỉ có công ty trực thuộc, nhưng số phận dường như cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ liền có thể buộc họ lại bên nhau....…
Đây là bản dịch đã được sự cho phép của tác giả TheyIdiot, vui lòng không sử dụng với bất kỳ mục đích thương mại nào.Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/388737989-insomnia-%C2%BB-jundylanThis is a translation of a story belong to TheyIdiot, I read it and really love the way she wrote it. So I asked for her permission to translate her story into Vienamese for people who love NutHong in VietNam can read. She gave me her permission, so here we are, hope you guys enjoy the story and keep supporting both NutHong and LYKN in real life, thanks.Jun với những vấn đề của chứng mất ngủ và bị một vài tổn thương trong quá khứ dày vò, và Dylan người dành cả đêm khóa mình trong studio sáng tác bài hát.Và ngay cả khi họ không hề ưa nhau, họ chỉ có thể dựa vào người còn lại để chữa lành những vết thương cũ đó.…
chuyện kể về "tình yêu của nghệ sĩ"được lấy cảm hứng từ: thamepo the series Do chuyện không có giờ đăng cố định nên mong mọi người đợi ạ[Drop]Lí do: tác giả có ý tưởng nhưng lười viết...Hẹn ngày viết lại.…
William chỉ nói một câu rất đơn giản:"Mười năm nữa em muốn có con."Thế là Est phải ngồi phân tích nghiêm túc: ai sẽ dậy lúc 3 giờ sáng, ai sẽ dỗ con ngủ,và quan trọng nhất là... tại sao anh cảm thấy mình đã đang nuôi một đứa rồi.Một kế hoạch mười năm. Hai người cha tương lai. Và một cuộc thảo luận cực kỳ "trưởng thành."Our Ten-Year Baby Plan 👶✨…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến không đặt lên hắn khiến hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đi tới mép giường, hắn đặt một đầu gối bên cạnh Tiêu Chiến, áp đảo tới gần cậu, những ngón tay dài xinh đẹp nâng lên bóp lấy cái cằm mượt mà của cậu. Lực bóp mạnh dần, tưởng chừng hắn muốn một tay làm vỡ khớp hàm người đối diện. Hắn nhếch nửa miệng cười:-Tiêu Chiến! Cười lên!…
Ngôi nhà đó không phải lúc nào cũng gọn gàng, cũng không phải lúc nào cũng yên tĩnh.Nhưng mỗi tối, khi đèn trong phòng Wesley vẫn còn sáng, có hai người lớn ngồi cạnh nhau chờ một đứa trẻ ngủ... thì mọi thứ đều đang đúng chỗ của nó.…
Suốt bao năm bên cạnh anh, em chỉ dám lặng lẽ bước phía sau, gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ nhoi để yêu anh bằng cả tuổi trẻ. Em đã nghĩ, chỉ cần im lặng là đủ. Nhưng rồi, khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một câu nói, em lại chần chừ... Nếu em nói ra, liệu anh sẽ bước lại gần, hay mãi mãi quay lưng? Em không biết, điều chờ đợi mình ở phía trước... là hạnh phúc hay là một vết thương không bao giờ lành?…
-Đã được chỉnh sửa: 1/11/2024-Bản gốc (đã thay thế): 9/3/2020 (7 chương )[Only on Wattpad]....Cả thành phố rực sáng trong biển lửa, lộ rõ hình bóng của một con quái vật tàn nhẫn mang hình dáng giống như tên nhím đen sọc đỏ, hắn đã quay về với mục đích trả thù của mình.Ôm lấy nỗi tuyệt vọng sâu thẳm vì người mà mình trân trọng nhất đã mất, Silver được đưa về chiều thời gian của Sonic. Cứ tưởng đã thoát được khỏi sự truy lùng của hắn, nhưng không, hắn đã phát hiện ra...Thể loại: Shortfic, hành động, có yếu tố lãng mạn.Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận!…
* Author : Krana* Category : Funny, Romatic* Rating : Ai cũng được* Status : Going on* Casting : Len x Rin * Summary :"- Anh là kiểu người gì mà lại để vợ mình ngủ ở sofa vậy? - Rin khoanh tay và nhìn chằm chằm vào kẻ-mà-cô-phải-gọi-là-chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi.- Cuối cùng thì cũng tự nhớ ra mình là vợ của người ta rồi hả? - Len nhếch mép với kiểu cười gian xảo nổi tiếng của mình.- Thôi đi, sẽ chẳng có người đàn ông nào lại để một cô gái ngủ ở sofa trong khi anh ta thì ngủ trên giường đâu!!! - Rin hơi đỏ mặt khi buột miệng dùng từ "vợ", nhưng thế cũng chẳng có gì đáng trách cả.- Tôi cho cô chọn, hoặc là ngủ ở đây với tôi hoặc là ngủ ở ghế, tùy cô . - Len đáp lại và chỉ vào chiếc giường rồi chỉ vào chiếc ghế sofa ở phía bên kia, mặc kệ Rin đang tức nghẹn họng."* Disclaimer: Những nhân vật trong Vocaloid không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng trong truyện này mình quyết định số phận của họ* Warning: Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của mình. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc nếu nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính * Note : Đã post bên ZingBlog, FB. Nếu muốn repost làm ơn hãy xin phép mình và ghi Cre…
Giữa một mùa hè oi ả, trong một tiệm sửa máy ảnh nằm khuất sau con hẻm nhỏ, Sion - cậu học sinh trầm lặng với ánh nhìn luôn hướng về nơi không ai để ý - vô tình gặp một cậu con trai kỳ lạ. Cậu ấy bước vào cùng một chiếc máy ảnh trầy xước, một nụ cười rạng rỡ, và những câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến Sion lần đầu tiên muốn trả lời.Từ những cuộc trò chuyện ngắt quãng bên tiếng máy quét phim, đến những khung hình chưa bao giờ kịp rửa xong - một điều gì đó bắt đầu lớn lên giữa hai người, nhẹ như hơi thở, chậm như ánh nắng cuối ngày, và thật khó gọi tên.Đôi khi, có những âm thanh không cần nghe bằng tai.Có những khoảnh khắc không cần nhiều lời.Chỉ cần một người chịu ở lại, và một người dám mở lòng.…
" Thành lập giao ước với ta, và ngươi có được điều mình muốn "" Được thôi. " Kẻ kia nhếch mép. " Vậy ta muốn có ngươi---"" Cút. "" ... "" Trứng mà đòi khôn hơn vịt! "" ... "_____Trừ OC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira.Cốt truyện khả năng cao lệch xa nguyên tác, có OOC. Cân nhắc trước khi đọc.Xin đừng mang tác phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.…
Những mẩu chuyện bên lề góp phần tạo nên fic chính "Pride".Nếu Reader chưa đọc "Pride", Au chân thành khuyến cáo hãy đọc fic đó trước, vì fic này chỉ là ngoại truyện nhằm bổ sung cho fic chính.Và những ai đã đọc trọn bộ "Pride" mà vẫn muốn đồng hành cùng các nhân vật thêm một thời gian nữa, thì xin mời.*Fic chỉ đăng tại Wattpad. Ai muốn mang fic đi đâu vui lòng xin phép trước, chẳng mất bao nhiêu công sức đâu.* *Tuyến nhân vật thuộc về Boboiboy của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm plot. Những thông tin liên quan chính trị trong fic hoàn toàn là hư cấu.*…
"Vậy, theo lý thì... 'vợ' của cậu vẫn độc thân, đúng chứ?"Twilight khựng lại một chút để giữ cà phê của mình nằm trong miệng và không phun lên khuôn mặt đang nhếch mép cười của đồng nghiệp WISE, hiện đang ngồi đối diện với bàn cà phê.Một câu hỏi đầy ẩn ý đến từ đồng nghiệp. Lòng đang xen cảm xúc kì lạ. Yor là vợ anh. Chỉ là vợ hờ. Nhưng anh không mong một kẻ nào khác ngoài anh để ý Yor. Kể cả đồng nghiệp thân cận của mình.…
Truyện này với truyện Solami Smile × With kia không liên quan nha. Ở đây Asahi × Mirei và Koyoi × Sophie thành couple sẵn rồi. Cứ khi nào tui ra chap chậm thì tức là tui lười chứ không phải bận gì đâu, giục tui và cho sao nhiều vào là bệnh lười của tui được chữa khỏi. OK let's go…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…