HieuGav 𝜗𝜚 Mập Mờ
mập mờ cũ là một cái gì đó...…
mập mờ cũ là một cái gì đó...…
๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Đao Đao Đao Đao 金刀刀刀刀๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, điềm văn, cổ trang, chủ thụ, đoản văn, ngọt, sinh tử, trúc mã, ôn nhu sủng nịch công x tiểu ngạo kiều tướng quân thụ.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 17 tuổi + 0 lần chết lâm sànNguồn: Kho tàng đam mỹ- fanficEditor: Cá Diêu Hồng"Cẩu hoàng đế, nếu ngươi dám nạp phi thú hậu, vậy đừng trách ta mang binh giết về kinh thành, bắn ngươi với nữ nhân kia thành con nhím!" Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Chớ lo đế vị không ai nối dõi, trong bụng ta có em bé rồi!!!"Ta nhỏ nhen lắm, thế nên ta rất để bụng đó!P/s: cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện, nhưng mình xin á, có bạn lấy bản edit của mình về rồi sửa lại câu cú xíu thôi rồi tự nhận là mình làm. Đừng nhận vơ thế chứ 😞Các chương mình đăng trên Wattpad là đã beta rồi nhé, còn trên Wordpress thì chưa, mà bản edit của mình nên mình đọc mình biết liền à =]]]…
Em bé Út khờ nhõng nhẽo Đặng Thành An mê anh đội trưởng đẹp trai gia trưởng Trần Minh Hiếu và pha tự vả đến từ anh Hiếu giấu tên🐰: An đã đụng gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An!🐶: Negav là nội tâm của em.Nghiêm cấm đem fic cho chính chủ coi đặc biệt là Judy vì nghe nói ảnh hay nằm vùng mấy cái này lắm🤡An còn thương Hiếu Hiếu đàng hoàng với An đi!…
"Phan Lê Ái Phương là đồ đáng ghét"…
truyện đầu tay…
Thành An ơi, em chỉ cần ngẩn đầu thôi em.…
[ Ôm mối tương tư với người bạn trúc mã của mình, bên cạnh người mình thương với tư cách một người bạn thân thiết, cứ như vậy đến cả đời ư?... ] Tên truyện: Trúc Mã Thành ĐôiCouple: Kỳ HâmTác giả: MylaThể loại: textfic, fanfic, boylove, đơn phương, ngược nhẹ. Độ dài truyện: Đang cập nhậtLịch ra truyện: Không cố định, cân nhắc trước khi nhảy hố.Lưu ý: Đây chỉ là fanfic, tất cả đều dựa trên tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật. Truyện có sử dụng các từ ngữ chửi thề, nếu không thích, vui lòng click backCác bạn đọc nhớ vote và cmt để mình có thêm động lực ra chap mới nhé.Vui lòng không re-up.…
Mẫu truyện mới về otp Linh Sơn Thiên Tuyết và một số otp khác❤🌱…
Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu…
ltl-dth…
Yên tâm không phải QT, tất cả các đoản, short, fic đều được tác giả viết.Vì là tác phẩm gốc, xin vui lòng để lại sao nếu thích và không đem đi khi chưa có sự cho phép, cảm ơn.…
2 ngày mình lên chap một lần,thời gian mình đăng chap mới rơi vào khoảng 18h30 hoặc 20h ạ…
Fic gốc : MooncacaNgẫu hứng cover lúc 1h sáng…
Có một Đồng Ánh Quỳnh thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên khối trên. Quỳnh không khổ, vậy người khổ là ai? - Là hội đồng quản trị của cổ.*Tất cả chỉ là tưởng tượng, vui lòng không đem ra trước mặt chánh quyền, xin cảm ơn.…
lowercase- nhớ anh nhiều không?- tên gấu nâu này chiều người yêu quá rồi đó.chap 1: nàng - anhcác chap còn lại: cô - anh…
Văn án : Xuyên việt chi sau A Cẩn gặp phải dưới đây tình huống 1, trở thành mới biết bò sơ sinh, đại tiểu tiện không thể tự gánh vác ngoài mang cần bú sữa 2, có hồn không tiếc vương gia cha cùng bề ngoài Bạch Liên hoa nội tâm Bá Vương hoa vương phi nương 3, có phảng phất trích tiên ốm yếu ca ca cùng mỗi ngày trạc tiểu nhân thần côn tỷ tỷ 4, có xách không rõ thân phận di nương cùng không tìm chết không chết khả nghi thứ tỷ 5, có tên biến thái đến toan sướng thanh mai trúc mã ( điểm ấy quan trọng nhất ) Nhiều năm sau A Cẩn nhìn trong gương tiểu mĩ nhân nói: giống như bán bán manh, ôm ôm đùi, hố hố người, đấu đấu cực phẩm, ăn uống liền vui sướng trưởng thành đâu! Đây là một bản có cung đấu, có trạch đấu, bàn tay vàng mở rộng đánh mặt sướng văn Cũng là một thiên ôm đùi vô cực hạn, bán manh vô cực hạn ngọt sủng văn Nội dung nhãn: xuyên việt thời không cung đình hầu tước Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: A Cẩn, Phó Thời Hàn ┃ phối hợp diễn: thân thích một sọt ┃ cái khác:…
Không có gì chỉ có sự ồn ào:))) Cốt truyện rời rạc, hứng khi nào viết khi đó. Chủ yếu do tôi tự nhiên có hứng thú viết về chủ đề này sau khi coi concept Đậm Đà của chị Tóc Tiên thôi nên là mọi người vui vẻ góp ý nha…
Những năm tháng tuổi trẻ ấy, có rất nhiều điều chúng ta nghĩ không thể chịu đựng được, đã chịu đựng được, rất nhiều thứ chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất, đã đánh mất...Nhưng nỗi nhớ lại giống như một cơn nghiện.Bỏ mặc cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, sau đó cảm thấy mình có thể sống sót vượt qua.Tưởng rằng mình có thể vượt qua.Thì tái nghiện.…