Tên gốc : 阴阳眼和天师小姐Tác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... Editor : Vương Bất Quy Hồi Tình trạng raw : Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. Tình trạng editor : Hoàn Vai chính: Đào Tuyết Ương & Sư ÂmVai phụ: Lương Ưu Tú, Sư Phù....Truyện liên quan với tình cảm giữa nữ x nữ, ai không thích xin vui lòng trở ra. Tránh đọc giữa chừng ảnh hưởng tâm trạng thì không nên.…
nơi viết về những otp mà tui yêu thik ở ĐMQL, chủ yếu là đam và bách không có ngôn nên nếu không thích thì cân nhắc trước khi đọc nhân vật ở đây điều lấy từ phim Đại Mộng Quy Ly, được viết theo sở thích của riêng tôi, nên mong mn đừng đem đi đâu ạ, xin cảm ơn…
Sống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắm đấm. Nhiều năm sau nhìn lại, khi ấy đều đã thay hình đổi dạng, nhiệt huyết mất đi, hào sảng không còn, dương quang bị thời thế nhào nặn thành muôn hình vạn trạng khác nhau, muốn nhìn thấy hình dáng cậu thiếu niên năm xưa, có lẽ cũng không còn cơ hội nữa.Name: Xe Lửa Số 4.1.7Author: hành lá.Couple: Nguyên Châu Luật - [Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên]Status: Hoàn chính văn.…
Tên truyện: Yêu phải trái tim sắt đáTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành, HESố chương: 53 chương + 3 ngoại truyệnGiới thiệu:Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ nhỏ tướng mạo đã khôi ngô, tuấn tú, miệng lưỡi thật khiến người ta muốn lên huyết áp, vui tính lại rất dễ hòa đồng, suốt đời dường như chỉ quan niệm cuộc đời luôn gắn liền với niềm vui thú lạc, hưởng thụ tất cảNăm 17 tuổi, hắn trở về nước học trung học sau một thời gian ở nước ngoài. Giàu có, đẹp mã và phóng khoáng, điều đó làm hắn được mọi người yêu thích, người người mến mộ. Còn lạ lẫm, hứng thú và thích tự do, điều đó lại làm hắn biết được một bạn học nọ. Bạn học mà hắn khẳng định chính là người hắn có cảm giác thành tựu khi kết bạn làm quenTrích:"Nhưng, hai tiếng "Chào bạn!" vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã đứng đến không thể nào nhúc nhích. Cánh tay đang bọc trong túi quần cũng khẽ run. Cái gì vậy? Người đó, người đó.....vừa lơ hắn đi sao? Không có một cái nhìn, cũng không thở nặng lấy một chút, giống như hắn hoàn toàn không có tồn tại. Cô, cứ thế lạnh lùng bước qua hắn, bàn tay vẫn còn trơ trọi giữa không trung, xấu hổ vô cùng"…
Tên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về)Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt)Nguồn raw: LofterBìa truyện: Dang8229384QT và Edit: nhaminh2012Tóm tắt:- Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC.- Sinh tử văn.- Có dựa theo phim, donghoa, kịch truyền thanh.- Thiết lập ABO cổ đại: A = Càn Nguyên, B = Trung Dung, O = Khôn Trạch.- Pheromone = tin hương, động dục = kỳ mưa móc, chất ức chế = Thanh tâm đan, đóng dấu = kết khế.Tổng cộng: 46 chương và 7 phiên ngoại.…
Pairing: Anh Lỗi x Bạch CửuWarning: OOC, có H hoặc ko,ko giống nguyên tác Nghiêm cấm hành vi re-up truyện 🚫🚫🚫 Ngày xưa, trên đỉnh Côn Luân u tịch, có một vị thần mang chân thân là hổ , hàng trăm năm ẩn dật trong mây núi. Người đời kính gọi ngài là Sơn Thần, vị thần uy nghiêm, quyền năng thao túng thiên địa, che chở cho muôn dân khỏi tai họa. Dưới chân núi, nơi làng nhỏ tựa vào rừng sâu, có một người tên Bạch Cửu. Cậu vốn là lương y tài năng, từng được người trong làng yêu mến gọi là "thần y". Nhưng vận mệnh trêu ngươi, sau một biến cố tang thương, mất đi người thân duy nhất và bị hàm oan, trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Lòng người lạnh lẽo, lời đời cay nghiệt khiến cậu phải chịu kiếp sống đơn độc, lặng lẽ giữa chốn thế gian.Một ngày, lời sấm truyền vọng xuống từ núi cao: Sơn Thần muốn lập tân nương. Cả làng rộn ràng tranh nhau dâng lên lễ vật, mong được thần linh đoái thương. Thế nhưng, kẻ được chọn lại là Bạch Cửu- người từng bị xa lánh và khinh ghét. Sự lựa chọn của Sơn Thần khiến dân làng kinh ngạc, nhưng với cậu, đó là sự an bài không thể chối từ.Dưới ánh trăng bạc, Bạch Cửu khoác lên mình bộ hỉ phục, bước lên con đường dẫn đến núi Côn Luân. Cậu biết rằng phía trước là vận mệnh khó lường, là gió sương và sự thử thách của thần linh. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, có lẽ cậu sẽ tìm thấy ý nghĩa mới cho đời mình - nơi khởi đầu của một câu chuyện kỳ bí và huyền hoặc giữa kẻ phàm trần và thần linh…
Một chủ đề nóng sốt hỏi thế này: "Vì sao Nhiệt Ba và Dương Dương có nhiều fan couple thế?"Chủ thớt bổ sung: Rõ ràng bọn họ đã kết hôn hai năm nhưng không hề cùng nhau tham gia bất cứ bộ phim hay gameshow nào, cũng không tương tác trên mạng xã hội mấy, toàn showbiz đều công nhận bọn họ là đôi vợ chồng hợp đồng, ngay cả ân ái cũng chả buồn diễn. Thế mà sao lại có nhiều fan couple như vậy, tui xin thề tui không phải antifan nha.Câu trả lời đứng đầu: "Fan couple không mời mà tới đó. Xin nói rõ với chủ thớt rằng đúng là tương tác giữa hai người họ không nhiều, đường đều phải soi kính hiển vi mới thấy. Nhưng mà...1. Xét về nhan sắc thì hai người họ đều đỉnh của chóp. Hồi Tam Lực nhà mị còn là người mới thì đã có người ảo tưởng xem hai người họ mà đứng chung ống kính sẽ như thế nào. Sau đó bức ảnh chụp chung thế kỷ được tung ra, thiên nga đen và ánh trăng sáng khiến rất nhiều fanfic thay thế nhanh chóng bùng nổ trong showbiz.2. Xét về địa vị trong showbiz, họ đều là sao hạng A. Thế chả phải hai bên đều xịn sò à?3. Lực lượng fan sản xuất tác phẩm cho con dân đu thuyền cực kỳ hùng hậu, fanfic fanart fanmade-video cứ gọi là ăn đến kềnh bụng, muốn bò khỏi hố cũng không nỡ.Tóm lại, mặc xác người qua đường bảo bọn họ vờ vịt ra sao, hễ ngày nào bọn họ chưa tuyên bố ly hôn thì tụi mị vẫn vùi đầu dưới hố!"…
Trên đời này chuyện gì cũng có có thể xảy ra, tỷ như chuyện Di Lăng lão tổ đoạt xá trở về hay Hàm Quang quân cùng hắn ta ở chung một chỗ.. nhưng đó là việc của mấy năm trước, những mối hiểm họa lớn cũng trong thời gian ấy được tiêu trừ, bây giờ có thể nói là thời đại thái bình, nhưng trong thời đại thái bình ấy lại xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười của các thế gia tu tiên, giải quyết sao đây? Fan fic dựa trên nguyên tác MĐTS…
Phải đợi bao lâu để có thể cùng nhau một chỗ, tình cảm nảy nở từ thời niên thiếu, đơn giản trong sáng đến mạnh mẽ, sâu lắng khi trưởng thành.Tôi nguyện dùng cả thanh xuân của mình để đổi lấy nửa đời bình an cho người tôi yêu.Tôi nguyện lãng phí tất cả sự tạm bợ để đổi lấy nửa đời được ở bên cạnh người.Nàng có nguyện ý chờ tôi?Tôi nguyện ý!…
Tom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi.Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hết ra ngoài, hơn nữa thân thể lại vô cùng mềm mại băt mắt, cái eo thon nhỏ, đôi chân dài đang vui vẻ nhún nhảy trên thảm trải sàn, mái tóc đen ngắn mượt mà búi lên thành một búi nhỏ trên đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng vài sợi tóc còn sót lại. Tom hít một hơi sâu:-Em biết bây giờ đang mùa đông không Celia?-Biết chứ~ Người nào đó lưu manh cười cười.-Vậy chúng ta thay đồ chung đi, nhé? Thể loại: Sủng. Phúc hắc. (Hơi) Ngược. Ấm áp. Ngọt. Tình tiết sên bò.... Lịch ra truyện: Thứ 7 hàng tuầnSố chap: 90 (Đã hoàn)…
Pairing: Ly Luân x Anh Lỗi Warning: OOC, ko giống nguyên tácNghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫Hòe yêu sống trăm năm, ngàn năm, rễ bám sâu vào lòng đất, cành vươn ra đón gió. Mùa hạ trổ hoa, hương thoảng nhẹ mà dai dẳng, như chính tâm tư của hắn-lặng lẽ, không ai hay, chẳng ai biết.Nhưng từ khi có tiểu hổ bên người, mùa hạ của hắn trở nên rực rỡ hơn.Tiểu hổ là ánh dương, là ngọn lửa bừng sáng trên nền lá xanh. Đôi mắt nó long lanh như nắng sớm, giọng cười lanh lảnh như chim hót đầu ngày. Nó không giống hòe yêu, chẳng cần phải đứng yên lặng lẽ, chẳng phải chờ đợi gió xuân hay ánh tà dương. Nó là kẻ không chịu ngồi yên, hết đu cây lại trèo lên người hắn, khi vui thì cọ cọ làm nũng, khi giận lại gầm gừ như con thú nhỏ đang xù lông.Hòe yêu đã sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ mình lại có một vầng dương thuộc về riêng mình.Dương quang ấy nhỏ bé, nghịch ngợm, đôi khi cũng rất phiền, nhưng hắn không nỡ buông tay. Vì hắn biết, nếu ánh dương ấy mất đi, lá hòe sẽ héo, hoa sẽ tàn, mà lòng hắn cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.…