- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
Nội Dung: Khi một chàng trai rung động trước một cô gái-đó là thích.Còn khi mà một cô gái rung động trước một chàng trai- cái đó chính là yêu.Thanh Nhi bé nhỏ đã nghĩ như vậy đấy, thích không thể nào bằng với yêu. Cô có yêu một chàng trai từ hồi còn bé tí. Tình yêu của cô lớn lao bao nhiêu, vậy mà cậu bạn này lại đi thích những đứa con gái khác, cả lớn lẫn trẻ. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thích đâu thể bằng yêu. Vì vậy cô mong chờ tình yêu này cũng được đáp lại bằng một sự rung động của bạn trẻ ấy.Không cần hắn nghĩ gì, hắn vẫn phải thích cô (bằng một sự ép buộc) !…
- Nhạc Nhạc , xin lỗi.- Lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi ... - Đ-đã 5 năm rồi đấy .Đúng rồi , lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi . Lỗi lầm của mình gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu mà giờ chỉ có một lời xin lỗi . Nếu mình xin lỗi thì chắc gì cậu ấy đã tha thứ chứ ...Mình là một người tồi , tự mình hại mình thôi . Cp chính : Phong Trỉnh × Nhạc Nhạc Cp phụ : Cẩn Thiên × Dinh Mộc Tác giả : Nickname Đăng chap vào t2 và t7 nha :33Chúc m.n đọc vui vẻ 👉♥️👈…
Cut:"Bình thường thì những người bạn thanh mai trúc mã sẽ thành 1 cặp đúng không?" "Ò, sao?"Phúc Anh nhìn về phía người con gái xinh đẹp trước mặt rồi nở nụ cười dịu dàng tựa nhưng nhưng ngôi sao trên bầu trời ngoài kia. Cơn gió mang theo hương của biển khẽ thổi qua. Và cũng là khi câu nói mang theo tình cảm chất chứa bấy lâu nay khiến cho mối quan hệ của cặp đôi thanh mai trúc mã khác dần đi:"Chúng ta cũng vậy! Làm người yêu tôi nhé?"Linh Lan khẽ rung động, nước mắt rưng rưng nhìn người mình thích tỏ tình. Lòng cô như tan chảy theo giọng nói ngọt ngào ấy."Được! Cảm ơn...cảm ơn vì đã thích em"Bắt đầu: Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2024| 13:30End:?…
Câu chuyện xoay quanh nàng tiểu thư đanh đá trong một buổi trốn học vô tình gặp chàng thư sinh điển trai Mạc Hàn Lâm. Chuyện tình hai người trải qua những trận dở khóc dở cười cùng với sự phá hoại của Từ Cố Ngạn và Liễu Giai Như nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau và trải qua những năm thanh xuân đáng nhớ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, Thư Thần theo sắp xếp của gia đình phải đi du học cùng Cố Ngạn và điều này xảy ra khiến hai người mất hết tin tức về đối phương, liệu họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế nào...…
Minh Khuê - một cô gái vì vài lí do trong quá khứ mà không thích sống ở thành phố nhưng lại bị bố mẹ bắt lên thành phố học. Cô phải xa bạn bè, xa nơi làng quê ấm áp nhưng liệu có buồn như cô nghĩ?Cô bắt đầu làm quen được với những người bạn mới, thích nghi dần với cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị. Và...cô gặp được "cậu ấy"?Liệu cuộc gặp gỡ này có đưa hai người đến với nhau, hay họ chỉ đi ngang qua nhau tạo thành một mối tình trong trắng của tuổi học trò?-----"Cậu hỏi cô: 'Tại sao lúc nào cậu cũng cười được vậy?' ...Cô mỉm cười, nhìn bông hoa nhỏ trong tay, nhẹ nhàng đáp lại: 'Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao?'Chuông có gió sẽ kêuTớ bên cậu sẽ cười..."…
Tô Tương Tương là một nữ sinh cấp Ba, một nhân vật gây phong vân ở trường hội tụ đủ thứ trốn học, đánh nhau, không để ai vào mắt Một ngày Tô Tương Tương nhìn thấy học sinh mới chuyển trường Dư Nhiên đang đọc sách trong lớp cô liền cảm thấy tim đập loạn xạ không bình tĩnh lại đượcTừ đó mọi người liền nhìn thấy nữ quái Nhất Trung điên cuồng đọc sách không còn hư hỏng mà ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo Dư NhiênTô Tương Tương : Dư Nhiên bài tập này làm thế nào vậy ?Tô Tương Tương : Dư Nhiên cậu xem tớ học đến mắt cũng đã có quầng thâm rồi này Buổi tối mùa hè, sau khi kết thúc lớp học thêm Tô Tương Tương lôi kéo Dư Nhiên đến bể bơi của trường Tô Tương Tương : Nhiên Nhiên nhân lúc trường không có ai cậu biến thành người cá bơi qua bơi lại vài vòng cho tớ xem được không ? Dư Nhiên : Muốn xem ? Nằm mơMọi người đều nghĩ học thần thành tích tốt, cao lãnh như thế sao lại để mắt đến Tô Tương Tương. Nhưng không ai ngờ được một hôm Tô Tương Tương tranh chấp với một nữ sinh đến đánh nhau Dư Nhiên nhìn thấy mặt lạnh đi đến bên cạnh cô hỏi " Tay có đau không ? " sau đó nhẹ nhàng xoa tay rồi khẽ hôn lên mu bàn tay của cô…
Đây là truyện về đại tiểu thư bướng bỉnh và một anh chàng coolboy lạnh lùng kiểu mẫuBạn nào không thích xin mời outNhắc nhở truyện cực ngọt,cẩn thận sâu răng :Đ, nhưng cũng có vài phần khá ngượcNội dung truyện đọc rồi biết ...HiHiTrích đoạn:"Chẳng qua là em chỉ trả đồ cho cậu ấy thôi mà, anh làm gì thế?Không được em chỉ là của anh, không thể nghĩ đến người con trai khác.Nói rồi, anh cắn mút bờ môi nhỏ xinh hơi dẩu lên vì giận dỗi của cô. Mùi vị ngọt ngào của cô làm cơn tức của anh dịu xuốngEm chỉ mãi mãi bên cạnh anh thôi, ngốc à!"…
"Em không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng em vẫn có thể thắp sáng và sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi bằng sự dịu dàng của em. "...."Dù rằng trên sân trường nhung nhúc người, tôi vẫn dễ dàng tìm được cậu ấy, bởi lẽ hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim của tôi"........................................................................🚩Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattap, vui lòng KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Trúc mã vừa ngọt lại mặnTác giả: Mộc Kim AnEdit: Sư Tử Nhảy ĐầmThể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, vườn trườngĐộ dài: 62 chương + ngoại truyệnTình trạng CV: hoàn thànhLink gốc: https://www.shubaow.net/2_2159/- Văn ánTrình Liễm Nhất mặt mày tuấn tú, còn học hành giỏi giang, từ nhỏ đã nhận được sự yêu thích của các cô gái.Đường Hạnh học cùng anh mười hai năm, "chịu đủ tra tấn".Tuy rằng trong thời gian đó cô nhận được không ít hối lộ, khụ khụ...Nhưng điều này cũng không cản trở việc cô muốn cách xa Trình Liễm Nhất.Tới cấp ba, Đường Hạnh dặn dò anh: "Cậu đừng nói với các học sinh khác chúng ta là hàng xóm đó."Trình Liễm Nhất nghe theo cô.Ngày đầu tiên vào cấp ba, bọn con gái trong lớp đều tám chuyện về Trình Liễm Nhất ở lớp bên cạnh.Đường Hạnh ở một bên im miệng không nói.Ai ngờ, Trình Liễm Nhất tự ý đi tới trước mặt cô, cong khóe môi nói: "Mẹ tớ bảo cậu tối nay tới nhà tớ ăn cơm."Đường Hạnh: ......◎ Mối tình đầu là em, quãng đời còn lại cũng là em.cre: khoảng khôngDo đọc văn án thấy quá thích và không đợi được hố của nhà nào cả nên mình đã tự edit bộ này, mong mọi người ủng hộ ^^…
Truyện: [Thanh Xuân] Khi Anh Già ĐiThể loại: Đam Mỹ - Thanh Xuân Vườn Trường - Ngọt Sủng - Thanh Mai Trúc Mã.Sủng Thụ, Lưu Manh Công × Tạc Mao, Nhược Thụ@Tác Giả: Thiên Quân Lâm Uyên.★Văn Án:Đồng hồ kêu lên hai tiếng tích tắc, tích tắc.Chỉ dựa vào hai tiếng kêu đã khiến cho người ngồi trong căn phòng rộng lớn sợ hãi, bởi vì đối với người nọ hai tiếng đấy chính là tiếng gọi của thời gian, là điềm báo sự kết thúc dần dần của một kiếp người.An Triết yêu một người, yêu rất sâu đậm, yêu rất nhiều năm. Cậu yêu người đấy từ lúc còn trẻ đến tận về già và yêu đến khi mặt trời không còn chiếu về Trái Đất xanh thẳm nữa.…
Nó tiến lại gần tôi , hương thảo mộc thoang thoảng làm tôi khá dễ chịu , ánh mắt nó nhìn tôi khẽ cười : - "Này ! Từ hôm nay tên phiền phức này sẽ theo đuổi cậu ." Tôi sững người , trò mới của nó sao , đùa kiểu gì vậy chứ ? Người mà tôi luôn trêu chọc việc nó thích bạn tôi , làm nó lúc nào cũng thấp thỏm không yên , giờ lại đi thích con nhỏ đáng ghét thích kiếm chuyện như tôi ?!! Tôi cau mày : - "Đùa kiểu quái gì thế ? Chả vui đâu ." Nó lấy tay chống cằm , nghiêng đầu nhìn tôi : - "Tớ không rảnh đùa mấy việc này đâu , Thy đừng cau mày nữa nhé ! Nhìn dễ thương lắm ! Tớ không chịu được sẽ hôn cậu đấy ! ""..."…
truyện kể về cậu lớp trưởng điển trai của lớp 11a2 tên Đinh Trần Minh Huy và cô bạn cùng lớp tên Trịnh Nguyễn Hà My.Hai người trước kia là oan gia thời cấp hai do vào năm lớp8 Huy chuyển trường vào cùng lớp với My chuyện không có gì nếu ngày đi học đó cô nàng không đâm trúng xe đạp của Huy và vì vội đi học nên cô nàng chỉ xin lỗi rồi chạy mất.Huy cũng vì thế mà đến muộn ngày đầu đến trường mới nên Huy đã nghĩ cách để trả thù ...đến năm lớp 10 Huy bắt đầu có cảm giác với Hà My nhưng cậu không nghĩ tới việc hoang đường như thế và vẫn quen với việc chọc ghẹo cô nàng .Nhưng vào ngày trời bắt đầu se se lạnh của mùa thu năm lớp 11 cậu cảm thấy như mình đánh mất thứ gì làm cậu khó chịu không thôi đó là nhìn thấy Hà My được một anh lớp trên tỏ tình ...mọi người hãy cùng đọc và theo dõi xem chuyện tình của My và Huy nha!!…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
'anh thích em' 'đồng ý là người yêu anh nhé''em cũng thích anh' 'em đồng ý'' tiểu Nghi công chúa mau lại đây''sao vậy?''anh không thích em đứng gần hắn, anh ghen''công chúa đừng ngủ nữa mau dậy''công chúa em lại bỏ rơi anh rồi'' công chúa em không cần anh nữa sao ?''công chúa ơi anh nhớ em?'---'anh nhõng nhẽo quá đi''em đói rồi mau đưa em đi ăn''em vẫn còn cần cún bự lắm''em ghen rồi mau dỗ em đi'----'chúng ta chia tay đi''lí do là gì''anh...không muốn tiếp tục nữa''được'…
Lạc Thiên từ nhỏ đã bị chính cha ruột mình vứt bỏ ,nhưng nhờ duyên số đưa cậu đến với Thành Hiên một cậu bé có tính cách trầm mặc ít nói ,liệu hai người có thể sống chung hòa thuận với nhau trên một mái nhà hay không?Cha mẹ của Lạc Thiên sẽ hành động như thế nào khi Lạc Thiên quay về nhưng họ đã chăm sóc một đứa trẻ khác thay cậu nhận hết phần ân sủng mà 16 năm qua cậu bị bỏ rơi?Aphal trúc mã của cậu sẽ bảo vệ như thế nào để cậu không phải chịu đựng những áp lực từ gia đình của cậu?...Trích dẫn:Lạc Thiên:Ca~ em có thể ăn thêm một que kem không ạ?٩(◕‿◕)۶ nha~~Thành Hiên:Không thể, em đã ăn một cây rồi nếu ăn thêm sẽ bị đau bụng đó.Ngoan,ngày mai ca sẽ cho em ,được không nào ,tiểu Thiên.Lạc Thiên:Nghe lời ca ạ , ca ca là tốt nhất~~…
Tên truyện: Vấp ngã vào tim anh.Tác giả: Bemn06.Thể loại: Học đường, tình cảm, hài hước, truyện teen, ngọt, ngược,...Văn án: "Mắt em để trên trời sao? Vì sao đi đường mà không cẩn thận?" "...Do đá nó chặn đường đi của em mà, hơn nữa tại nó quá lùn, em căn bản là không thấy nó nên mới vấp ngã!" "Vẽ chuyện!" "Thật mà..." Nói đến đây, Hạ Đình Đình chu môi, trêu đùa nói: "Nhưng...hôm nay em ngã đến tận hai lần cơ!" An Hạ Phong nhíu mày, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, định mắng một trận thì cô chen ngang:"Một là vấp ngã vào đá, hai là vấp ngã vào tim anh!"Cậu phì cười. Quả đúng là...cô đã ngã vào tim anh thật!Bìa: Cover by Gác nhỏ của Dạ Tước…
Lần đầu tiên gặp cậu là ngày có ánh nắng ấm áp, lá vàng rơi phủ đầy một khoảng sân,giây phút hoàn hảo đủ để một trái tim bắt đầu những rung động đầu tiên. Nhưng tớ không ngờ từ khoảnh khắc ấy trở đi con tim đều phải trải qua vô vàn cơn gió đông giá rét, đến mức hóa băng rơi xuống rồi tan vỡ giữa vùng trời ký ức.Giờ chào cờ hôm ấy, được ra sớm hơn mọi ngày, phút chốc kẻ đi người lại tranh nhau ùa ra khỏi cổng trường. Rồi bỗng dưng loa trường vang lên câu hát "Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau". Giữa một đám đông nhộn nhịp như vậy, tớ vẫn bắt đúng giọng ngân nga của cậu. Ánh sáng xuyên qua từng tán lá xanh mướt phủ lên mái tóc cắt tỉa gọn gàng "Dù cho tận thế vẫn yêu em...vẫn yêu em"Yêu thầm giống như đứng dưới một cơn mưa, dù lạnh buốt hay tươi mát thì chính mình cũng sẽ bị ướt. Và cơn mưa trong lòng tớ đã kéo dài rất lâu tựa như là ngày tận thế. "Năm đó để cậu đi chính là mong cậu sẽ quay lại"…
E hèm... Một câu chuyện ngọt ngào xây dưng dựa trên mấy tình tiết thường ngày cẩu huyết trên lớp ta và được biến hóa thành một hũ mật ong thơm mịn ฅ'ω'ฅ…