Tình yêu không tự nhiên có, cũng không tự nhiên mất đi. Mà do nhịp đập con tim, Hướng đi của lí trí... Đã tạo nên tất cả. Anh và cậu được định mệnh gắn chặt với nhau, nhưng cuộc đời trớ trêu thay lại làm họ gặp cách trở mà xa nhau, vậy khi gặp lại tình cảm ấy sẽ như thế nào. Liệu họ có đến được với hạnh phúc mà mình tìm kiếm. Để có được hạnh phúc với tình yêu đó, anh và cậu phải tự mình nắm lấy. Hạnh phúc là do bản thân mình chọn lựa.…
- tôi thích......"Cạnh" cửa lớp mở. Người con trai lạ bước vào lớp với bao ánh mắt ngưỡng mộ của con gái trong lớp....- Thầy giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta .............. e ngồi bàn trống cạnh bạn Thiên Thiên nhé.........- Cậu khóc trông xấu hơn tôi tưởng đó thôi nào cười lên đi. Tôi ghét nước mắt mặn chát Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô rồi đưa lên miệng mình nháy mắt cười với cô không hiểu sao điều đó bất giác làm cô cảm thấy an toàn......- tôi xin lỗi vì tôi thực sự biết được tôi có tình cảm gì với cậu rồi và đó không phải tình yêucô cúi mặt xuống quay mặt bước thật nhanh để tránh đi khuân mặt của một ai đó bỗng nhiên bàn tay của ai đó kéo cô vào ...…
Không phải đồng nhân, không liên quan gì đến K. Izana hết. Chỉ là con đồng tác giả quá nghiện anh ta thôi.___________Câu chuyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất.Tôi - Viani, tên khai sinh là Vivian Reaf Kennedy. 16 tuổi. Sống ở Colorado cùng gia đình.Câu chuyện sẽ rất bình thường nếu vào một đêm bất chợt, tôi vô ý sa vào một giấc mơ mà chẳng hề nhận ra đó là một cảnh tượng thực thuộc về quá khứ. Trong giấc mộng tôi thấy Nàng, cùng một gã đàn ông không rõ tên tuổi là Klaus, còn được biết là người mà tôi chẳng biết là ai cũng như tôi không biết tên hắn. Tôi không mong mình sẽ có được một hoặc nhiều chuyến phiêu lưu tuyệt vời với đúng ý tôi (có cũng được), đương nhiên là tôi đã có được thứ mình không muốn - một cuộc phiêu lưu không mấy phiêu lưu. Chúa chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, lần này là lần đầu tiên. Chúa gửi tôi một lời thề giấy của những ông bà đã đi trước tôi cả mấy nghìn bước, cùng với tên tôi chẳng biết là ai. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, nói với tôi là tổ tiên tôi đã có duyên nợ với ma quỷ và (tôi) con cháu của họ phải trả.Tôi không quan tâm và tiếp tục cuộc sống của mình.…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống giữa cậu bé mồ côi sống tại cô nhi viện được nhận nuôi bởi một thầy giáo. Họ sống chung với nhau đã lâu, và phát sinh một tình cảm đặt biệt. Và cậu con nuôi đem lòng yêu người bố của mình...~~~~~~~~[ TRUYỆN KO MANG TÍNH CHẤT LOẠN LUÂN NÊN NHIỀU BẠN ĐỪNG TƯỞNG TƯỢNG QUÁ MỨC KHI ĐỌC NHÉ ]•••••••••••••••GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:Ken Kanazawa: Thầy giáo dạy Toán trường Hiyokawa, một ông thầy khó tính, khắc khe với học sinh. Nhưng cũng đôi khi ông cũng cực kì nhây và khó đõ. Được nhiều học sinh yêu mến.❤❤ Năm nay ông 39 tuổi. Thứ yêu thích của ông là Coffee ☕Kouta Mitsubishi: Từ nhỏ đã bị gia đình bỏ rơi, sống ở cô nhi viện. Vì tính cách ngoan hiền và lễ phép nên đã được Ken nhận nuôi. Cậu thích nấu ăn và pha chế. Năm nay Kouta được 17 tuổi. Có lẽ công việc nội trợ phù hợp với cậu hơn là việc đi học (っ- ‸ - ς)Matal (Metal) Hopper's: bạn thân của Kouta, tính cách ngang tàn bướng bỉnh nhất lớp. Hay bị thầy Ken phạt đứng ngoài lớp vì ko làm bài tập...( ̄ヘ ̄;)…
Đây là những mẫu truyện ngắn đơn thuần mình tự nghĩ ra, có thể nó cũng chính là cuộc sống hiện tại của các bạn ngoài kia. Từ những khó khăn, trở ngại, hạnh phúc, mỗi người chúng ta đều có cái kết riêng. Mình gầy dựng những hình tượng nhân vật khác nhau tạo nên sự sâu lắng. Xin lỗi trước nếu lỡ mình vẽ xấu🥲.…
Author: Tam Sinh Thạch Category: Hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, cường công nhược thụ, tra công, ngược luyến tàn tâm. SE.Paring: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. Summary: "...Tuyết đầu mùa rơi, sự lạnh lẽo buốt giá bủa vây mọi ngóc ngách, khung cảnh trước mắt bỗng chốc chỉ còn lại màu trắng xóa. Ánh đèn neon đủ màu sắc không ngừng chớp tắt trên những vật được trang trí, nào là cây thông noel, cửa nhà và các tiệm coffee, tiếng nhạc giáng sinh phát ra từ tiệm băng đĩa cũ ven đường. Mùa đông, màu đen của bầu trời đêm và màu trắng của mặt đất phủ đầy bông tuyết. Người người nhà nhà sum vầy bên nhau sưởi ấm, chuyện trò. Sâu trong căn hẻm nhỏ, nơi lạnh lẽo nhất vì không có lửa sưởi ấm, nơi tối đen nhất vì không có một ánh đèn soi sáng. Có một thân thể gầy gò tựa lưng vào bức tường lạnh thấu xương tủy, ôm lấy hai đầu gối đầy vết thương chi chít, vệt máu nhuộm sắc đỏ trên đầu gối đã sớm bị cái lạnh làm đông cứng, nhưng cảm giác đau buốt vẫn không nguôi ngoai.Tuyết... bóng đêm... máu... sự cô đơn tịch mịch bủa vây...Đâu mới là lối thoát cho Vương Nguyên?..."…
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/27073501Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi chỗ khácSummary:"Nó sẽ bị thâm đấy"-Anh chàng nhân viên coffee đẹp trai cất giọng.Anh ta chống khuỷu tay lên quầy và cười. Keigo nhíu mày, vẫn chưa thể dời cơ thể ra khỏi mặt đất."Huh?" "Đầu của cậu đó,chim nhỏ"anh nói.Và điều đó khiến các lông vũ sau lưng của Keigo dựng ngược hết cả lên.Hai bên má của cậu nóng lên khi anh với tay lên chạm vào đầu của cậu và giật nảy lên khi ngón tay anh nhấn xuống quá mạnh"Chết tiệt"cậu thì thầm,nhìn lại vào người đàn ông người trông có vẻ hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy cậu phải chật vật trong đau đớn.Keigo thở dài,nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt tìm kiếm thanh ghi thẻ tên nhưng không tìm thấy cái nào trên người anh ta.Cậu cau mày."Này, quản lý của mấy người không bắt phải có thanh thẻ tên hay gì đó khác sao ?"cậu hỏi.Và đó thực sự không phải chủ đề chính mà cậu muốn đề cập nhưng thôi kệ.Cậu ngồi dậy khi anh trai kia cười khẩy,nghiêng người về phía cậu."Thì sao?Cậu cần tên tôi cho việc gì à ?"--aka nơi mà hai người họ rơi vào lưới tình tại một quán cà phê sách…
Ba anh em thiếu gia của Hàn tộc - Hàn Phong ( đại thiếu gia ) trong nóng ngoài lạnh, ít nói và chỉ quan tâm tới công việc, giọng nói trầm ấm, cao 1m87, Hàn Mạc Tử ( nhị thiếu gia ) vẻ ngoài bảnh bao, giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ mềm lòng, cao 1m82, và cuối cùng là Hàn Kỳ Gia ( tam thiếu gia ) dáng vẻ cool ngầu, mặc dù hơi cục tính, khó chiều, thế nhưng chỉ cần Hàn Phong liếc mắt cái nhẹ là cậu "ngoan như cún", cao 1m85. Trương Phi Bạch ( Tiểu Bạch ) cao 1m74, chủ tiệm Rainbow Coffee, thân thiện, tốt bụng, nhưng lại mang trong mình một nhân cách khác - Tiểu Hắc - lòng lang dạ sói, luôn tìm mọi cách để giết Tiểu Bạch chiếm cơ thể nhưng không thành và bị Kim Thần phong ấn trong gươngKim Thần ( bạn thân của Tiểu Bạch, tiểu phù thuỷ )cao 1m86,từ khi sinh ra mắt của cậu mang hai màu lam và đen, và khi lên tám, cậu chợt phát hiện ra mình có siêu năng lực có thể điều khiển mọi thứ bằng mắt màu lam và suy nghĩ, rồi từng ngày siêu năng lực đó dần "lớn lên" khiến cho chúng bản thân cậu cũng không kiểm soát được nên cậu bị chính cha ruột giam trong phòng kín, cách ly với thế giới bên ngoài. Nhờ Trương Phi Bạch một lần sang thăm nên cậu đã nhờ Phi Bạch cứu và trốn sang Mỹ trong đêm hôm đó.Kim Chi và Củ Cải ( hai bé cún của Phi Bạch có điểm tương đồng với chính cậu và Tiểu Hắc ) Kim Chi lông trắng, dễ bảo, hiền; Củ Cải lông xám, ngoan với chủ, dữ với người ngoài, khó bảo, động tí là cắn , do vậy trên cánh tay trái của Phi Bạch có một vết sẹo.Và một số nhân vật khác: hai chị em sinh đôi Kerlin và Kerly, Quản gia Lý.…
Phuwin là một famous idol với hàng ngàn hàng triệu fan hâm trên toàn thế giới Pond một chàng trai không phải fan chỉ là crush của mình thích Phuwin nên cũng để ý thôiJoong là bạn PondDunk là một famous idol cùng nhóm nhạc với PhuwinChuyện Tình Của Họ Sẽ Đến Đâu Đây ?…
Đây là fanfic được chuyển thể và edit từ bộ phim cùng tên W Two Worlds của nhà biên kịch Song Jae Jung và đạo diễn Jung Dae Yoon. Fanfic chuyển thể chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người không mang ra ngoài hay copy. Bộ fanfic thuộc thể loại đam mĩ - boy love boy ai kì thị xin đừng đọc. Nếu thấy hay hãy vote và follow để theo dõi thêm những fanfic khác, comment để mình rút kinh nghiệm ở những fic khác nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!…
TaeYeon , Tiffany, Jessica họ là bạn thân. Họ lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Cũng chính vì thế, giữa ba con người ấy mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít và cũng ngày càng trở nên phức tạp theo thời gian…vì bên trong mỗi người…đều đã có sự thay đổi. Họ ko còn là trẻ con cũng như thiếu nữ nữa…giờ họ đã có thể cảm nhận đc thứ đc gọi là “tình cảm”. Nhưng đâu là tình bạn và đâu là tình yêu trong định nghĩa “TÌNH CẢM”?!?. + TaeYeon- một cô gái bản lĩnh, khá trầm tính và mọi người đều cho cô là một cô gái mạnh mẽ, bí ẩn..Nhưg đối với ai thật hiểu thì mới biết bên trong cái vỏ ngoài mạnh mẽ là một cái gì đó có thể nói là rất dễ vỡ, lại rất trẻ con. Cô là giám đốc của một công ty lớn của bố cô nhưng đã ra ở riêng do bất đồng với bố. Đối với 1 cô gái sống xa gia đình từ nhỏ và trở nên thành đạt…thì điều cô thật sự cần là sự quan tâm, chiều chuộng. + Jessica- cô gái có vẻ đẹp kiêu hãnh, có một chút gì đó cứng đầu, vốn đc sinh ra trong gia đình rất giàu có như một công chúa vì vậy cô ít quan tâm đến nhữg điều xung quanh nên nhiều người cho rằng cô là 1 cô gái lạnh lùng, kiêu căng và ít nhận đc sự yêu quý của mọi người. Nhưng ít ai biết được cô là 1 cô gái ngọt ngào trong tình yêu và trở nên thật sự ấm áp đối với những ng` cô thật sự yêu mến. + Tiffany – có thể nói Fany trái ngược hoàn toàn với Sica. Một đôi mắt cười, nụ cười rạng rỡ có thể mang đến một cảm giác ấm áp đến tận tim. Một cô gái sống hoà đồng, thân thiện và được sự yêu quý của tất cả mọi n…
Draco Mafoy- kẻ mang dòng máu quý tộc của giới phù thủy chưa bao giờ thấy có con bé nào dám khen thẳng mặt mình." Mafoy, biết gì không? Cậu đẹp trai đến nỗi mỗi lần gặp cậu, thứ hiện hờ trong đầu tôi chỉ có nụ cười nhếch mép bảnh bao của cậu thôi. Nè, bớt đẹp lại được không, định ám ảnh tôi đến hết đời hay gì"" Được quý cô đây khen thì vinh hạnh cho cô quá, thế tôi hỏi cô, rõ ràng là thích tôi thế mà tại sao lại ve vãn bên cạnh thằng Potter làm gì vậy?" " Thôi nào quý ngài ghen tuông, cậu nên biết phân biệt giữa ve vãn và tình bạn thật sự đi. Vả lại cậu có đẹp trai thế nào thì gu tôi là Harry nhé"…
Câu hỏi khó nhất trên đời này có lẽ là: " Hạnh phúc là gì?" bởi lẽ mỗi người chúng ta lại có một khái niệm về hạnh phúc khác nhau. Chính vì thế mà mỗi khi được hỏi về hạnh phúc, con người ta lại cảm thấy mông lung, khó trả lời. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của người bạn mà tôi vô cùng yêu thương, câu chuyện của cậu ấy có lẽ cũng giống như bao người, câu chuyện tình yêu mà vui có, buồn có, bế tắc có, nhưng điều quan trọng nhất đó chính là cậu ấy...đã hạnh phúc.…