『 mắt bão 』
về đôi mắt đã theo tôi nửa đời người…
về đôi mắt đã theo tôi nửa đời người…
Mỗi chúng ta đều sống có một cuộc đời! Mỗi chúng ta đều có một lần trẻ! Vì thế chúng ta chẳng nên để phí! Thỏa mãn tuổi trẻ! Để không cảm thấy tiếc nuối sau này!…
ở đây chủ yếu là countryhumans :0…
Ổ thơ, hứng gì viết đó, dân chuyên có thấy xin nhẹ tay 👉🏼👈🏼💦…
những câu chuyện ngắn, mình viết khi "chúng ta" còn bên nhau…
tập hợp những shot mình viết xoay quanh Ngụy Anh, có noncp và cp mình sẽ note trước. nếu văn phong không phù hợp xin mời lướt qua.…
Dựa trên những truyền thuyết đồn thổi về vị vương công Vlad Dracula, cội nguồn của quỷ hút máu tại vùng đất Transylvania, câu chuyện kể về hành trình phản thánh của một kẻ phản diện quyền lực và mối nhân duyện đầy báng bổ với một thiếu nữ Á Đông...…
Non-H only Peran[PERAN, PERAN, PERAN. CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN] Park Do Hyeon trông vậy mà lại sợ người yêu giận hơn bao giờ hết nhưng cái bản tính thích nhây của hắn đâu có bỏ được, phải chọc em dỗi mãi như thế rồi moi hết bí kíp dỗ người yêu ra để dỗ em. Còn Choi Hyeonjun thì hay hờn dỗi, nó mà nói giận là nó sẽ giận, nó mà nói đuổi thì nó sẽ đuổi... Nói chung là không nên chọc vào. Thế quái nào mà Choi Hyeonjun lại vớ phải Park Do Hyeon, rồi hai đứa nổ ra đủ thứ chuyện dở khóc dở cười trên đời. [Vã Peran quá rồi~]…
Thế giới tuy lớn, có duyên ắt sẽ gặp nhau nhưng duyên lành hay nghiệt duyên còn phải xem vào số mệnh của cả hai...…
Thái Từ Khôn nhàm chán đặt cặp lên bàn, trời nóng, và cậu cũng nóng, còn con người bên cạnh xem ra ăn bít tết và ghét cả thế giới luôn rồi." Có muốn nói tiếp không ? "" Bận ăn bít tết rồi "" Vậy để tớ mời cậu ăn bit tết nhé ? "Một đoạn hội thoại bỏ lửng của Thái Từ Khôn, khi cả hai đã thân nhau hơn và Thái Từ Khôn phần nào đã không còn thích Trần Lập Nông nữa. Vì Trần Lập Nông luôn ở đây rồi.--Vì tao bị bắt viết :) nếu không nó giết tao…
"Tôi và em, trai chưa vợ gái chưa chồng. Vậy lý do gì khiến hai ta không trở lại được với nhau?" (Truyện do mình viết, có chút sai sót mong các độc giả bỏ qua, nếu có góp ý để lại comment cho mình nhé! Cảm ơn các bạn)…
Như tiêu đề…
Anh.... là niềm hạnh phúc đã lấp đầy thế giới của em...…
Hà sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mâu thuẫn gia đình đã phá vỡ hạnh phúc đó. Năm bảy tuổi, cha mẹ ly hôn, không ai muốn nhận nuôi cô bé. Hà được gửi về sống với bà ngoại, nơi cô trải qua gần mười năm tuổi thơ lặng lẽ, giữa tình thương của bà và sự cô độc ngày một lớn dần.Mười bảy tuổi, Hà đã trở thành một thiếu nữ, còn bà ngoại thì ngày càng già yếu. Rồi một ngày, bà rời xa cô mãi mãi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Trước lúc nhắm mắt, bà dặn Hà hãy rời quê, lên thành phố tìm một người họ hàng, người đó có thể giúp đỡ Hà, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Hà không tin vào điều đó. Thành phố không phải nơi dành cho cô.Dù vậy, không còn lựa chọn nào khác, Hà gói ghém hành trang, rời quê, bước chân vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước-một tương lai mới hay một bi kịch khác của cuộc đời?…
世界は死の色を負っている Mình sẽ bổ sung sau.…