KẺ NGHE ĐƯỢC TIẾNG VỌNG
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…