NHẬT KÍ CỦA NĂM THÁNG P1 - Nỗi buồn và những năm tháng mất mát tình thương được bày tỏ qua những dòng nhật kí ngắn gọn mà tràn đầy cảm xúc.-Liệu nỗi đau có nhạt phai?Tìm kiếm những con người có cùng nỗi buồn để sẻ chia, vơi bớt những quặn thắt trong lòng.NHẬT KÍ CỦA NĂM THÁNG - NHẬT KÍ CỦA NỖI BUỒN - NĂM THÁNG CỦA NỖI BUỒN…
Lời tựa: Cuộc sống là muôn màu, qua con mắt người thơ mộng. Tôi muốn là một người thơ mộng, muốn Nhược Tâm* là một tác phẩm ghi lại những sắc màu trong cuộc sống xung quanh tôi. Để ký ức hóa thành ngôn ngữ, in dấu lại từng hành trình mà cuộc đời trải qua.Lưu Thu Huyền…
Điền Hành Kiện vẫn nằm im không nhúc nhích trong hầm, bùn đất trên người khiến hắn như hoà thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Ở nơi vốn là trụ sở pháo binh này ngoại trừ hắn ra thì không còn một sinh vật sống nào nữa. Ngay cả một con chuột cũng không có. Mà ở tinh cầu Millok vốn không có thứ động vật này...…
Những câu chuyện thường ngày xảy ra xung quanh một trang viên bí ẩn - nơi mà người đời thường đồn đại về những điều kỳ lạ và những câu chuyện rùng rợn ghê người.P/s: Trong truyện sẽ có những mẫu hint nhỏ nhặt về các cp, và không ấn định cụ thể là cp nào cả. (Vì mình theo chủ nghĩa allxall nên là các bạn cứ thoải mái đi ha)Hy vọng các bạn sẽ đọc trong trạng thái vui vẻ hông quạo nha. Nếu trong truyện có sai chỗ nào thì các bạn hãy bình luận nhắc nhở mình để mình cải thiện hơn về truyện của mình nhé!Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình hơn nha~…
- Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, học đường, hài hước- Tác giả: First2412Gia Trịnh, một chàng thanh niên tuổi 18 năng động, nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ, chỉ dành từ xinh đẹp cho những điều trân quý nhất sau kì nghỉ hè dài ba tháng nay đã quay trở lại trường học. Bắt đầu một năm học mới với những giáo viên, bạn bè mới và tại đó Gia Trịnh đã gặp được Ánh Hoa, một cô gái dễ thương, xinh đẹp, vui tươi và hồn nhiên nhưng không hề yếu đuối. Câu chuyện tình giữa họ cùng với những câu chuyện xung quanh gia đình, thầy cô, bạn bè đã bắt đầu!!…
Vũ Triết Xuyên rồi, không ngờ sau khi mất cậu lại còn có thể sống lại. Nhưng nơi cậu xuyên đến lại là một trái đất thời mạt thế. Với hệ thống quay thưởng trong tay cậu phải tìm mọi cách cường hóa bản thân và sống sót với một cuộc đời đầy mới mẻ này.…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn còn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
cần healing•title:[Đại Mộng Quy Ly] Hẹn Ngày Gặp Lại.•Author: ashlie.•Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.•Summary: Bạch Cửu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn chút đau đớn khi vừa bị lửa thiêu đốt.Chuyện này là sao?•Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!•Rating: K+•Pairings: mọi người đều yêu thương Bạch Cửu.•Category: Fanfiction,...•Status: Đang tiến hành...tag: healing, đại mộng quy ly, fanfic, Bạch Cửu,..…
Minh Tú là 1 cô gái dễ thương, hòa đồng nhưng vì lúc nhỏ người con trai nó yêu nhất phải rời xa nó để sang Mĩ sinh sống và hứa sẽ trở lại vào ngày sinh nhật năm nó 16 tuổi. Nhưng trong khoảng thời gian ấy nó đã đụng đô 1 chàng trai rất có sức hút đối với mọi người trong trường nên rắc rối cứ tìm đến nó. Sau khi anh về nó chưa kịp hưởng được hết hạnh phúc thì liên tiếp các bi kịch cứ xảy ra. Câu chuyện có phần hài hước, vui nhộn nhưng xen lẫn những nỗi buồn, đau thương mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊…
Tôi một giáo sư trẻ tuổi vô tình xuyên vô vào bộ tiểu thuyết và làm người đối địch với nam chính trợ nam chính lên ngôi thành công.Và không hiểu sao nó đè toi lên tường và đòi toi làm hoàng hậu"người xứng đáng với vị vua cao quý như tôi phải là em "…
Cái này chỉ là do tớ nghĩ ra rồi viết nên có nhiều chi tiết bị sai mọi người nhớ nhắc tớ nhéeĐừng la tớ 😖Truyện được viết bởi:Công ty TNHH:một mình tôiNên các bạn đừng lấy nó nhé, tớ sẽ buồn lắm…
Văn án:Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng hận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ*, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.…
"Xứ Đoài đông lắm. Từ cái thời xưa xửa xừa xưa, người ra đã biết đến xứ Đoài như một vùng đô thành giàu có, tấp nập, buôn buôn bán bán chẳng khi nào ngớt. Con trai xứ Đoài to khoẻ vạm vỡ, hay lam hay làm, da rám nắng màu đồng khoẻ khoắn. Con gái xứ Đoài ai nấy má hồng hây hây đỏ, đôi mắt lúng liếng cười, khéo tay nổi tiếng.Người xứ Đoài đông nên xứ Đoài cũng xảy ra lắm chuyện hay ho. Chuyện đông chuyện tây, chuyện làng trên xóm dưới, chuyện xứ Đoài. Khen ai yêu mãi yêu hoài,Để anh đem chuối đem xoài sang thăm. Khen ai khéo mặc đêm rằm, Để anh nhớ mãi, bóng trăng cao vời. Khen ai còn mãi ham chơi,Để anh đi lại, xứ Đoài xa xôi!" "Chuyện xứ Đoài" lấy bối cảnh làng quê Việt Nam xưa, gồm những câu chuyện nhỏ con con vụn vặt, từ đó sẽ phát triển thành những câu chuyện khác. Một câu chuyện gây thương nhớ về làng quê Việt Nam xưa, vẽ nên một bức tranh như cổ tích về tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở đó. Đẹp và hồn nhiên đến bất ngờ, dẫu cho bức tranh ấy đã nhuốm màu thời gian xưa cũ và giống như một giấc mơ đã tàn giữa xã hội hiện đại ngày nay. | KHÔNG CÓ THỜI GIAN LỊCH RA CHAP CỤ THỂ, ON-GOING, TUỲ HỨNG |…
Những kỉ niệm là thứ duy nhất vẫn còn tồn tại, họ đã đi rồi, dù đã từng rất thân thiết cứ ngỡ như sẽ cùng nhau đi tiếp trên chặng đường sắp tới nhưng lại không còn nữa. Có luyến tiếc, hối hận tới mấy thì cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian còn bên nhau nữa. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể níu kéo chỉ còn cách buôn tay. Nếu cứ buồn mãi thì cũng chẳng được gì, thay vào đó hãy nhìn về phía trước và đi tiếp . Rồi bạn sẽ hạnh phúc chỉ là không có họ ở bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về những kí ức tươi đẹp ấy "giá như thời gian của thể quay lại khoảnh khắc ấy thì hai đứa có khi đã hạnh phúc". Nhưng đó không phải là sự kết thúc, đó là sự bắt đầu ! Dần dần bạn sẽ học cách chấp nhận và biết trân trọng hơn với những gì mình đang có.…
Fic sẽ kiểu là những mẩu truyện ngắn do đầu tớ lắm ý tưởng quá, nó không đủ dài để triển khai thành 1 fic dài nên sẽ viết dưới dạng ngắnOtp trong ficBangxQuy RedxKhoaĐạtxKhoaVà một số otp khác mình sẽ notp ở tiêu đềKhông đục thuyền hãy tôn trọng tác phẩm của mình. Cảm ơn vì đã đọc…