"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…
Đây là nơi giúp các cậu delulu một cách thăng hoa =)))) nói chung viết tùy cảm hứng lắm nhưng mà đa số là vui vẻ với chữa lành nha ạ , còn chừng nào chữa rách thì sẽ nhá trước ạ…
Tóm tắt: khi bạn thân yêu đứa mình ghétTruyện hạt nhài vô tri, xin đừng vác đi chỗ khác, xin đừng để sự hạt nhài này lan toả mà không đi kèm với tên tôi.Written by Xi, since 240813…
Em Lý Long Phúc là người hầu của nhà ông hội đồng Hoàng thuộc hộ giàu nhất trong làng.Và hành trình đầy cảm lạnh + cảm cúm để bắt Lý Long Phúc về làm chồng nhỏ của cậu ba Hoàng.Trong truyện sẽ có thêm các OTP khác của mị:))Khi vào truyện nên cân nhắc trước khi đọc vì con tác giả bị liệt tiếng việt nghiêm trọng và có nguy cơ học lại bảng chữ cái lại từ đầu :)))Với tui cũng không rành về cách ăn nói ngày xưa như thế nào nên tui sẽ thường đem câu từ mà bây giờ mọi mười hay nói để viết rất mong mọi người thông cảm nhó😘…
Tôi dành riêng cho người một cái tên khác với tất cảQuerencia, chỉ duy nhất dành cho ngườiBởi vì là duy nhất, cuối cùng chẳng ai khoả lấp được khoảng trống người tạo nên.Và tôi, kẻ độc hành cho đến ngày trở về thì cũng chẳng còn ai chờ đợi nữa, sau cùng lựa chọn đứng một góc mà quan sát.Hiraeth, tôi thì thầmThì thầm một nỗi nhớ bất tận.…
Lee Minho tài sắc vẹn toàn lại đảm đang tháo vát ấy mà chịu lấy một cậu chàng ất ơ về làm chồng.Seungmin x fem!Lee Know - inspired by SKZ Family but just a little bit…
Xin chào mọi người lần đầu đến với FIC phân tích của Rim như tiêu đề thì mình sẽ phân tích về mạch truyện chính của Bungo Stray Dog này Lưu ý:_Truyện được chính tác giả phân tích không chấp nhận các hình vi copy hay mang đi mà không có sự đồng ý của chính tác giả_No Ship/Maybe?/_No Simp_Spoil…
Jimin đã nhận được rất nhiều những món quà khác nhau vào ngày sinh nhật của mình- và trong số đó còn bao gồm cả tin nhắn ngọt ngào từ một khoản twitter nào đó nữa... Nhưng Jimin lại chưa bao giờ nghĩ tới rằng, những tin nhắn và những món quà dễ thương đó lại đến từ bad boy duy nhất ở trường của họ - Jeon Jeongguk.…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…