Gái mười lăm và mấy mẫu chuyện xớn xa xớn xác.
15 tuổi, tôi viết về cuộc đời của mình.…
15 tuổi, tôi viết về cuộc đời của mình.…
Đây là truyện mình đọc thấy hay nên edit lại thôi mọi người đừng ném đá mình nha^_^Giới thiệu:Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Băng Khanh , chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Băng Khanh , em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
Ngày đăng: 8/5/2026Tác giả: Chanh mậtNgọc Ánh nhìn ra cửa sổ, lúc này mới giật mình nhận ra trời đã nhá nhem tối. Cô khẽ vươn vai đầy mệt mỏi, cảm giác ôn thi cấp ba chẳng khác gì đang nhai một cái bánh vừa khô vừa khó nuốt.Nhắc tới bánh, cô lại thấy thèm. Định bụng xuống bếp lấy ít bánh ngọt ăn cho khuây khỏa đầu óc, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn.Vừa đứng dậy chưa được hai giây-Nam bất ngờ xuất hiện, từ phía sau ôm lấy cô kéo sát vào lồng ngực."Á... ai vậy?!" - Ngọc Ánh giật mình hét lên."Nhớ nhóc nên về từ hôm qua." - Hoài Nam ghé sát tai cô, giọng trầm thấp."Còn tưởng anh không về...""Làm sợ muốn rớt tim luôn.""Nhát gan." - Nam nhếch mép trêu, tay vẫn giữ chặt hơn một chút."Được rồi! Buông ra, em sắp chết đói rồi!""Không.""Anh đi đường xa về, còn chưa chúc mừng sinh nhật nhóc mà đã đòi đuổi tôi rồi à?"Ánh đá nhẹ vào chân anh:"Đồ sói hư!"Nam lúc này mới buông ra, nhún vai:"Rồi, rồi."Anh đút tay vào túi quần, đi xuống lầu, bỏ lại một câu:"Nhớ ăn cho nhiều vào."Từ lầu một, Nam nói vọng lên:"Muốn thành ma đói à?""Nhóc lề mề quá"Ngọc Ánh,bực dọc nói vọng xuống:"Dạ !Ông tướng!"Nội dung:"Mẹ của Dương Ngọc Ánh và Trịnh Hoài Nam vốn là chị em bạn gì thân thiết từ bé, nên hai đứa con nhà họ đã là anh em chí cốt từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa.Ánh bé hơn Nam một tuổi mà cứ bị Nam ghẹo suốt chẳng thôi.Vào năm Ánh mười sáu tuổi, mẹ và bố cô đi làm xa nhà một thời gian nên gửi cô cho nhà dì Quỳnh , mẹ của Nam trông hộ vì sợ đứa con gái mới lớn còn non người trẻ dại bị ngư…
"Anh không muốn làm anh trai em nữa." Anh kế dồn nàng vào góc gác xép, cầm trong tay chiếc giày pha lê mà nàng đã lén giấu đi, nhìn nàng nhếch miệng cười ...------- Năm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Nàng nắm chặt một góc của tấm chăn lụa, thu mình vào mép giường hết mức có thể để tránh xa người đàn ông đang ngủ ở phía bên kia - anh trai kế của nàng.Ngày mai anh ta sẽ đi xa để mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Bất cứ khi nào anh ta chuẩn bị đi công tác xa, anh ta sẽ luôn đến phòng ngủ của nàng, âu yếm vuốt ve nàng một lúc, sau đó mặc quần áo ngủ ngon lành. Trước đây nàng đã nghe trộm được anh ta bàn chuyện với các trưởng lão trong tộc, nói lần này quay lại, anh ta sẽ chính thức kết hôn với nàng.…
chậc chậc.....cô nàng nào đó đứng trước gương tâḿ tắc " công nhận mình đẹp mà không kiêu, liều mà không ác nhỉ..xinh thật. .." oẹ...oẹ...uạ........_tiếng nôn mửa của ai đo vang lên. ..... hjc !"cô mà đẹp ák" giọng ngái ngủ đầy quyến rũ của aj đó vang lên."hứ! tôi mà còn không đẹp thì đố anh tìm được người nào đẹp trên thế gian này"-nó cao giọng"sao lại không? một người anh tuấn phi phàm, đmẹp trai ngời mgơi, tài ba phong độ, tuyệt đỉnh soái ca như tôi đây thì nhan sắc có thể so sánh với cả thế giới này"nàng nào đó mặt đen như đít nồihắn ngừng lại, cảm thấy chưa đủ lại chém tip"cơ mà thế giới cũng chẳng bằng vẻ đẹp của tôi, phải sánh với cả hệ mặt trời cơ, mà không, cả daỹ ngân hà lận......mà nói chung là có một điều chắc chắn rằng..... tôi đẹp trai hơn cô!"- hắn cười tít mắt"........tên chết tiệt kia, cút ra khỏi cái giường của bà....!!!"- máu nó lên tới não...…
Main và Rin là đôi bạn thân, thanh mai trúc nhã từ nhỏ tới lớn. Ngày ngày, Rin đến nhà đón Main đi học. Trên xe hai người ns chuyện rất vui vẻ cho đến khi xe Rin bị đứt dây sênh và dừng lại trước 1 khu vui chơi đc người dân ở đây ns rằng. " Trẻ em vào đây chơi nhưng ko bao giờ thấy đi ra. ". Tôi bảo Rin nhích xe lên trên một chút vì tôi cảm thấy có 1 chú hề trong khu vui chơi nhìn tôi chằm chằm. - Xe đứt sênh làm sao dẫn lên đc !! - nó cọc cằn đáp. Vì mỏi chân quá nên tôi ms kiếm ghế đá để ngồi nhưng ngặt 1 cái là chiếc ghế đá còn sót nó lại nằm ngay cổng vào khu vui chơi hoang đó. Tôi rùng mình không dám bước tới nên chỉ đứng mép mép, dựa dựa vào Rin. Thằng Rin đáp. - Làm cái gì mà mày dựa dựa vào người tao thế ?. Nó châu mày hỏi tôi. - Tao cảm giác như có 1 thứ đang nhìn mình !!. Nó nghe đến đó, nó run rẩy nhưng cố giữ oai phong rồi nói vs tôi. - Mày coi phim riết lặm à ? Yên để tao sửa xe !. Tôi nghe theo nó mà im lặng. Tôi chợt thấy ông ngoại của bạn tôi ( ko phải Rin ) đang đi dạo thì tôi chạy lại hỏi : - Ông ơi ! Cho cháu hỏi ở đây có chỗ nào sửa xe không ạ ??. Ông không trl mà cứ đi, tôi thắc mắc nhưng chợt nhớ lại, hôm qua bạn tôi khóc vì ông ngoại nó qua đời.…
Tên truyện: ใส่รักป้ายสีTên Thái: Sai Rak Phai SiTên Anh: Paint with LoveTác giả: IndigoChuyển ngữ: Team Chấp Niệm Nhất SinhSố chương: 38 chương + 4 specialCouple: Phap x MetThể loại: yao-i, thái-boylove, nam x nam, LGBTTình trang: On-goingNội dung: Là câu chuyện về chàng hoạ sĩ trẻ tuổi Phap vô tình đụng mặt với kẻ tổ chức sự kiện hôn lễ đầy tham lam như Met. Thế nhưng, câu chuyện lại chẳng hề có một kết thúc dễ dàng khi anh vô tình trở thành nhân viên làm thuê cho người kia, để trả sạch các khoản nợ tích luỹ lúc bấy giờ.Trời xanh và mặt đất có lẽ quá nhỏ bé, không thể nào so bì. Hai người họ giống như là Thiên đường và Địa ngục, hoặc có lẽ là Mặt trời và Mặt trời, khác biệt chẳng cách nào dung hoà.Phap, một hoạ sĩ nghèo, một người nợ chồng nợ, gần như nằm dưới dáy của xã hội.Met, một kẻ tổ chức sự kiện hôn lẽ mồm mép, cho rằng tiền tài quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.Vì một sự cố bất hạnh mà Phap bắt buộc phải làm việc cho Mẹt để trả nợ. Đối với Met, không biết ai là người khổ sở hơn khi phải gánh thêm cục nợ trên người. Mệt mỏi đến như thể không thể chịu đựng được thêm nữa khi bị đối phương gây phiền toái đến kiệt quệ.Hai thỏi nam châm trái dấu này, liệu họ sẽ vẽ lên bức tranh tình yêu như thế nào? Ai sẽ là người đầu tiên đặt bút tô màu cho bức tranh tình yêu ấy?Hãy cùng nhau đón chờ nhé!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳…
Câu chuyện kể về anh thầy giáo thấu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô học trò đặc biệt của mình Julia Halley . Tò mò thì đọc đê…
• Q: bạn nghĩ sao về việc biến bạn thân thành bạn trai?• A: khá mất thời gian nếu nó là một con golden retrieverlowercase, two shots, ooc (uhm...yeah, :))…
Tại thanh liên Thiên Vực, truyền thừa thái cổ thời kỳ vạn trọng chiến tông tổ từ bên trong, mang theo một trương thần bí bức tranh: bức tranh phía trên một cái lão giả lưng còng diện mục dữ tợn, gào thét tinh thần, có lời người này là tổ sư Vương Thanh người dẫn đường, cũng có người nói đây chính là Vương Thanh tổ sư tự họa tượng......" Bỗng dưng một ngày, quần áo lam lũ Tần Vũ đứng tại tổ từ bên trong, nhìn qua truyền thừa vô số năm thần bí bức tranh, lông mi có chút không vui chi sắc, hắn lẩm bẩm nói: "Vương Thanh, tiểu tử ngươi đối với ta oán niệm tương đối nặng a?"Nguồn : https://truyena.net/thai-co-cuong-ma.113426…
Truyện : Nàng Dâu Cực Phẩm Thể Loại : Ngôn tình , Xuyên không , Hiện đại , sủng , sạch , khoảng 100 chương cuối có ngược một ít , Nữ cường mồm mép x tổng tài từng đi nhập ngũ , trâu già ngậm cỏ non , HE Độ dài : Khoảng 1400 chương ( 1 chương ngắn lắm ) .…
Halust-một cậu bé mồ côi cha mẹ và phải sống ở nhà dì cùng với 2 đứa con của bà ấy. Halust có một nước da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và thân hình khá gầy. Halust 13 tuổi nhưng cậu vẫn mang trong mình một niềm khao khát pháp thuật vô bờ bến, và câu chuyện là cuộc hành trình cậu tìm kiếm pháp thuật, đối mặt với quái vật, bản chất thật sự con người, qua đó cậu dần trưởng thành và hiểu hơn cái giá phải đánh đổi khi có sức mạnh.…
Mận hay còn gọi mận bắc hay mận Hà Nội Loài cây thuộc loại hoa hồng,mép lá có răng nhỏ,hoa trắng,quả có vỏ màu đỏ tía hoặc lục nhạt,vị ngọt,hơi chua🥰…
sau khi anh rời điem như chết đi nửa cuộc đời…
Vài ba lượm lặt trên mạng xã hội những mẫu chuyện nhỏ về Kookjin/Jinkook…
Me là lớp 4 đó nha .I teen years old Ở trong lớp me ok…
sau khi uống xong chén nước, jimin hai mắt trợn trồng ngã lăn ra đất, minjeong khé nhếch mép" chị bắt buộc phải là của tôi "…
Quang Hung & Reader…
tự sự của 1 bé liên dam dang, có tình tiết lúc còn nhỏ nên lưu ý trước khi bấm vào đọc nhé…
Từ những va chạm tưởng như chỉ toàn thù ghét, dần chuyển thành những khoảng lặng lạ kỳ, để rồi đến lúc cả hai nhận ra: "Tao không ưa mày, nhưng tao lại nhớ mày chết được."…