eunsang x hyeongjun; good night
poclem và rất nhiều oneshot…
poclem và rất nhiều oneshot…
Thân là ngôn tình thế giới người thủ hộ, Nhạc Thiên từ pháo hôi một đường thăng cấp đến nam xứng, kết quả ở nam xứng cái thứ nhất thế giới tâm thái liền băng rồi, lúc sau lại liên tục làm băng rồi mấy cái thế giới, trở thành liên minh vang dội chuột chạy qua đường.Hệ thống bắt được Nhạc Thiên, trừng phạt hắn ở sau này tiểu thế giới, thân là nhan giá trị bạo biểu nhiều kim phú quý nam xứng lại đến đi thế nữ chủ cùng nhan giá trị càng bạo biểu càng phú quý nam chủ dắt tơ hồng.Hệ thống uy hiếp: Có thể hay không hảo hảo làm nhiệm vụ?Nhạc Thiên: Ta có thể QAQNhìn thấy nam chủ sau Nhạc Thiên: Ta có thể, ta thật sự có thể (*^▽^*)Hệ thống:...... Ta không thể!------------------------------Đọc chỉ nam:① Ngày càng, giống nhau buổi chiều 3 điểm càng, càng động liền thêm càng② Phật hệ tác giả, mắng ta không quan hệ, khen ta ta ái ngài③ Không hắc nguyên nữ chủ, mọi người đều là hảo hài chỉTag: Hệ thống, ngọt văn, mau xuyên, xuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhạc Thiên ┃ vai phụ: Nhược trí hệ thống ┃ cái khác:…
Người hầu phủ Tri châu Chu Viễn đất Yên Triệu đều biết, nơi này vô cùng quái lạ. Tỉ như, mấy mươi năm trời đều giữ thói quen cũ, mọi cửa sổ trong phủ luôn khép kín. Tỉ như, vật dụng vẫn bày mấy món đồ mang theo từ nhà cũ ở Giang Nam, không ai dám dời đổi một li.Nghe nói, tiên phu nhân thuở sinh tiền không thích mở cửa sổ.Nghe nói, bày trí trong phủ mấy mươi năm vẫn giữ nguyên như lúc tiên phu nhân còn sống.Cũng có người đồn rằng, Chu phủ âm u như linh đường, lắm chuyện ma quái.Hư hư thực thực, rốt cuộc cũng chỉ là đồn đoán, chẳng ai rõ ràng thật giả. ------Mấy nay viết luận về tác phẩm kịch nói "Lôi vũ" của Tào Ngu, khá hứng thú với tranh cãi về vấn đề Chu Phác Viên đối với Thị Bình có thật là chân tình hay chỉ là giả ý, bèn nảy ra ý tưởng viết một truyện ngắn dựa trên "Lôi vũ". Truyện mượn ý tưởng từ tình tiết của "Lôi vũ", nhưng đổi bối cảnh từ Trung Quốc cận đại (cuối Thanh - Dân Quốc) thành thời kỳ cổ đại hư cấu, nhiều tình tiết triển khai không liên quan tới tác phẩm gốc.…
"Máu chảy từ tim, thắp một ngọn đèn nơi trời cao. Nhưng ai sẽ là người ở lại, khi gió sớm cuốn tro tàn đi mất?"Tác Giả: Hoài Cổ Lâu[FANFIC CP] Vương Thuỵ Xương x Tất Văn QuânThể loại: Đam Mỹ Cổ Trang, Đồng Niên, 1x1, Thanh Thuỷ Văn, Ngược Luyến Tàn Tâm,...Tổng: 30 chương…
"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em, lọc bình minh mù mịt". (Bắc Đảo - "Góc phố")Một ngày nào đó, gặp một người tỏa ra vầng sáng rực rỡ, nhìn vào ánh mắt đối phương, bạn sẽ tự khắc thấy được ô cửa sổ thủy tinh, thứ đang chắt lọc, vén gió, mở đường, để bạn có thể thấy được bình minh rực rỡ của chính mình."Yêu thầm cậu là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân tôi, không nhất thiết phải đi tới một kết quả nào, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ.""Lâu như vậy mà vẫn chờ sao?""Làm sao ép trái tim mình ngừng đập trước người mình thích được chứ? Dẫu có ra sao, tôi vẫn sẽ chờ, chờ một ngày cậu ngoảnh lại nhìn tôi, lúc ấy, chắc cậu sẽ biết tôi thích cậu tới nhường nào.""Chờ quá lâu thì phải làm sao?""Chẳng sao cả. Thích một ai đó không nhất thiết họ phải biết được. Bóng lưng của cậu vẫn sẽ luôn được tôi cất giữ cẩn thân trong ngăn kéo trái tim. Bởi lẽ tôi đâu thể điều khiển được con tim quên đi cậu?""Vậy nên,""?""Bây giờ, tôi yêu thầm lại em được chứ?Vào thời khắc ấy, đôi mắt hạnh của Dương khẽ lay động, nhìn Việt thẫn thờ, ngân ngấn nước. Cậu khẽ cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, ghé vào tai Dương, khẽ thì thầm:"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt Thảo Dương, lọc bình minh mù mịt."…
" Tôi đã từng đứng trước vạn người, đợi anh. Trong cả vạn con người ấy, anh kia tuyệt nhiên đều lướt mắt, rồi vô tình đi qua. Tôi đã từng nhìn trộm anh qua dòng xe cộ tấp nập, bóng lưng anh thẳng, đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Tôi cảm thấy giây phút đó, trái tim như một viên bơ vàng, tan chảy dưới hào quang của anh. Tôi đã từng viết tên anh không dưới nghìn lần trên giấy vẽ, rồi tự mình ôm mộng cất giữ kĩ càng. Điều đó, anh tuyệt nhiên không biết. Tôi đã từng, và đã từng. Tất cả đều là đã từng. Mọi thứ đều là đã từng. Bằng một cách thầm lặng, tôi thương anh. Và cũng bằng một cách thầm lặng, tôi tự đau cho chính bản thân mình. Tôi thích một mình, nhưng lại sợ cô đơn. Tôi muốn hòa vào dòng hối hả của thành phố, nhưng lại sợ bon chen đông đúc. Tôi thích anh, nhưng lại sợ anh thích mình. Cuộc đời của tôi có quá nhiều thứ trái ngược nhau, quá nhiều thứ trái ngược anh. Cho đến khi đớn đau vỡ ra từng mảnh, tôi mới biết đã quá muộn màng. Cho đến giây phút cuối cùng, ở bên cậu ấy, tôi mới biết mình may mắn thế nào. Chỉ là, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đôi chút. Chỉ là cảm thấy day dứt, rất nhiều. Tôi cứ cho rằng bản thân mình bị tổn thương, cứ ngỡ rằng thế gian này anh là người lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ rằng, chính tôi cũng đang làm tổn thương cậu ấy. Nhưng rằng, cuối cùng, cũng phải chia xa. Chỉ là không biết, có còn ai đứng giữa khoảng trống , lấp đầy những nhớ thương!? "…
Dưới ngăn tủ cũ kỹ nơi từng giấu các hũ mứt dâu ngọt lịm của bà, Serein kéo ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy mạng nhện.Nick quỳ xuống bên cạnh, tay phủi đi lớp bụi dày như tro than. Ngón tay khẽ chạm vào các hoa văn khắc sâu trên nắp hộp - những chữ cái cổ xưa mà khó ai có thể hiểu.Cái khoá phía trước đã lỏng lẻo đến mức chỉ bằng một con dao phết mứt, móc vào và gảy nhẹ, nó lập tức bật ra.Không có tiếng động lớn. Chỉ là một tiếng "cạch" khẽ khàng, như thể chính cái hộp cũng đã sẵn sàng hé lộ bí mật sau ngần ấy năm im lặng.Một mảnh giấy da.Một trang sách bị xé vội.Một cái mề đay bạc xỉn màu.Và mùi oải hương, nhạt đến mức như ký ức rơi vỡ giữa không khí."Toàn những thứ vớ vẩn." Ser thở dài.Nick nhặt mảnh giấy, đọc lướt những dòng chữ viết tay bằng mực đen đã nhòe ở mép."Ser." giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm. "Nếu tôi không nhầm thì bà của cô là một phù thủy."Serein không đáp.Cô nhìn chằm chằm vào cái mề đay như thể hy vọng nó tự giải thích mọi thứ. Nhưng nó chỉ nằm đó, nặng trĩu và lạnh lẽo.Nick tiếp tục: "Và cô... có thể cũng vậy."…
Mộng quốc là một thế giới tinh thần tồn tại bên trên thế giới vật chất của chúng ta. Một chiếc lồng bàn được úp lên trên một cái mâm cơm như thế nào, thì Mộng quốc cũng được úp lên trên thế giới vật chất y như thế. Chỉ có khác là, một cái mâm cơm thì biết rõ ràng rằng trên đầu nó còn có một cái lồng bàn, còn những con người đang sống trong thế giới vật chất lại chẳng hề hay biết tí gì, về cả một thế giới khác đang tồn tại ngay trên đầu họ.Lý Linh ban đầu cũng chỉ là một con người bình thường sống trong thế giới vật chất. Cho đến một ngày kia, một tai nạn giao thông đã khiến cho cậu hôn mê, và vô tình phải bước một chân vào cái thế giới kỳ ảo ấy. Sau khi nhận lời trở thành người tuỳ tòng trung thành của ngài hiệp sĩ Andre Durand, Lý Linh đã được ngài ta dẫn đi phiêu lưu qua khắp các miền đất lạ kỳ của Mộng quốc. Cậu chỉ mong có thể tìm được đường để quay trở về bên gia đình, mà không hề hay biết rằng, cuộc phưu lưu này rồi đây sẽ thay đổi thế giới của riêng cậu, và của cả rất nhiều người khác...…
"Nước mắt không khiến anh trở nên nhỏ bé và yếu đi" - cậu nói khẽ, ánh mắt dịu dàng - "Chúng chỉ cho thấy trái tim anh... vẫn còn biết yêu và sợ mất"........."Có những thứ tôi không có quyền lựa chọn. Không có quyền yêu, không có quyền tin..."........." Không phải là không thể mà là tôi chưa từng muốn rời đi"…
Vân Lạc Phong - một thiên tài y học của Trung Quốc, vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị nổ "hy sinh", hồn của cô xuyên qua nhập vào xác của một phế vật là Đại tiểu thư của Tướng quân phủ ở một nơi gọi là Long Khiếu Đại lục. Vị phế vật này chẳng những "văn không thạo võ không tinh" mà còn là "ngực to mà óc như trái nho", tính tình ngang ngược, điêu ngoa, tùy hứng. Có một vị hôn phu là Thái tử điện hạ hoàn mỹ cao quý, còn cảm thấy thiếu thốn, cư nhiên ở trước mặt bàn dân thiên hạ cường đoạt mỹ nam, làm cho Thái tử điện hạ tức tới nỗi phải giải trừ hôn ước. Khiến cho nàng uất hận treo cổ tự vẫn.Một lần mữa mở mắt, nàng đã không còn là vị Đại tiểu thư phế vật ngày xưa nữa. Khế ước thần điển, trong người mang têo linh dược không gian, "diệu thủ hồi xuân, y tuyệt thiên hạ". Từ hoàng tôn quý tộc cho tới thương nhân thế gia không một ai là không nịnh bợ lấy lòng nàng, đến cả vị hôn phu trời đánh à không là Thái tử điện hạ tôn quý cũng tới cửa muốn làm lành trở lại.Nam nhân thần bí rốt cuộc cũng không thể nào chịu được nữa bạo phát: "Nếu ai có can đảm tiếp tục tới quấy rầy nữ nhân của ta, ta sẽ cho kẻ đó có đi mà chả có về".…
Tác giả: Đang cập nhật Nguồn: Ngôn Phong Dịch: Nhóm Ngôn PhongĐăng: Á Mị Thể loại: Comic, Drama, Manhua, ShoujoTình trạng: Đang cập nhật 😉 Mọi người ủng hộ mình nhé 😘…
Vong Tử Thi nhìn con người lãnh khốc đang toả ra nhiệt độ lạnh rét người kia bằng ánh mắt chế nhạo mang theo sự kiêu căng cùng ngạo mạn •_ Hạ Thiên , mày có bản lĩnh thì mẹ nó lại đây giết chết tao đi • Câu vừa dứt khỏi miệng , không gian tối đen như vực thẳm bao trùm lên Vong Tử Thi , nam nhân đang toả ra khí lạnh tao nhã đưa tay lên phóng ra một luồng ám khí vô trong không gian bóng đêm .. khoé miệng khe khẽ cười mỉa •_ Mày sẽ chết nhanh thôi •---Continue------------------------------------------------------------- Hạ Thiên , thân là một tác giả , chính là lười biếng nghĩ tên cho nhân vật chính nên lấy đại tên của mình , kết quả thì sao ... ? Xuyên không một cách vô căn cứ ? Thế nhưng.. toàn bộ tình tiết truyện khi cậu xuyên vào lại bị đảo lộn ?? Cậu .. thân là Hạ Thiên , là tác giả , lại bị xuyên vào truyện của chính mình ?? Xuyên vào vai phản diện "Vong Tử Thi" ?? Chính mình vốn cũng không tốt đẹp gì .. nhưng mà.. mình là Hạ Thiên , thì nhân vật chính Hạ Thiên của mình là ai ?? Linh hồn của Vong Tử Thi nhập vào chắc ?? .. Nhưng khi một Hạ Thiên lãnh khốc vô tình xuất hiện , cậu dám chắc đó là.. nhân vật chính là linh hồn của Hạ Thiên .. Một là linh hồn Hạ Thiên - tác giả , hai là linh hồn Hạ Thiên - nhân vật chính .. Ây ! Còn chưa kể.. tại sao nhân vật chính của mình lại là cong ?? Rõ ràng mình miêu tả nhân vật chính của mình là thẳng mà ?? Tại sao ?? Như vậy thì thôi đi.. đối tượng mà nhân vật chính để ý lại là mình ?? Vong Tử Thi vai phản diện ??? Mẹ nó , điều này thật sự không nên xảy ra !!…
VĂN ÁN> "Ở cuối hành lang... luôn có một ánh mắt đang dõi theo."Năm học mới bắt đầu tại một ngôi trường cấp ba tưởng chừng bình thường.Dương Đức An - cậu học sinh trầm lặng mang trong mình những vết thương cũ - chuyển đến lớp 11A2 và nhanh chóng hòa nhập cùng nhóm bạn sáu người năng động. Trong số họ, An và Trần Đình Phong - một nam sinh mạnh mẽ, sống nội tâm - như hai mảnh ghép vô hình cứ thế lặng lẽ tìm đến nhau.Nhưng rồi, sau một buổi chiều cả nhóm nán lại tiết năm, Trần Minh Hiếu - người bạn hướng nội nhất trong nhóm - đột nhiên biến mất không dấu vết.Không ai thấy cậu rời đi, không camera nào ghi lại, và điện thoại vẫn nằm trên bàn học.Từ giây phút đó, những điều quái dị bắt đầu xuất hiện:Gương phản chiếu cảnh không tồn tại.Tiếng bàn ghế kéo lê lúc nửa đêm.Tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc lớp tối om.Và những tin nhắn... từ số điện thoại của người đã biến mất.Bị kéo vào một vòng xoáy kỳ dị không lối thoát, cả nhóm bạn buộc phải đối mặt với những sự thật kinh hoàng đang bị chôn giấu trong trường học ấy.Giữa ranh giới của sống - chết, thật - ảo,An và Phong chỉ còn biết nắm lấy tay nhau để tồn tại.> Tình yêu có thể chống lại bóng tối, nhưng liệu có thể cứu lấy linh hồn đang dần biến mất...?…
Sách…
Tác giả: Cố Nam Tây Thể loại: ngôn tình Số chương: 367+ Có người con gái nào mà không giao trái tim của mình cho anh khi ở anh tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên.Sênh Sênh, Sênh Sênh...đó là tên thân mật anh hay gọi cô bằng giọng rất đỗi dịu dàng mà triền miên.Trong mắt người khác, anh mang vầng hào quang rực sáng, con người anh ôn hòa nhã nhặn, phong thái anh cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên Thời Cẩn đầy ý thơ.Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao phanh thây với đôi mắt đỏ quạnh màu máu.Khương Cửu Sênh gặp Thời Cẩn lần đầu ở thang máy chung cư."Tay anh đẹp quá". Cô khen ngợi từ tận đáy lòng, đôi mắt không sao dứt được, "Tôi có thể... sờ thử không?".Anh kinh ngạc.Cô ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ".…
"Gió đi rồi gió có trở lại?""Anh đi rồi anh có quay về?"…
Tác giả: Sơn Trung Tiểu VũEdit: AsenyaNguồn: Wikidich - Người đăng: họa họaTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Đang tiến hànhPairing: Không CPWarning: Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Văn án:Kiếp trước Mộc Thu, kiếp này Lam Mộc. Luân hồi chuyển thế, một lần nữa bắt đầu.Ký ức trôi đi, vinh quang như cũ. Súng thần trở về, đi thẳng lên đỉnh.Khu mười Vinh Quang, phong vân kinh khởi. Sân đấu chức nghiệp, vượt mọi chông gai.Giấc mơ chức nghiệp, kiếp này trọn vẹn. Vương miện mạnh nhất, vì ngươi lên ngôi.Nếu định nghĩa Toàn Chức là câu chuyện của Diệp Tu, như vậy văn này, chính là truyền kỳ Tô Mộc Thu.Khi khu thứ mười open sever, Tô Mộc Thu chuyển thế thành Lam Mộc một lần nữa bắt đầu Vinh Quang, chuyện xưa sẽ phát sinh như thế nào?Khi Lam Mộc lấy bộ dạng hoàn toàn mới, giới tính bất đồng cùng Diệp Tu, Tô Mộc Tranh gặp lại, bạn thân cùng anh em năm xưa, liệu có tương nhận lẫn nhau, tái tục tiền duyên?Rõ ràng có thiên phú mạnh nhất, kiếp này Tô Mộc Thu một lần nữa bắt đầu, liệu anh có thể cùng đồng bọn, dùng đôi tay lấy được vinh quang đã trễ tám năm của chính mình?…
Đừng ai hỏi vì sao bìa truyện lại như vậy, tôi sẽ không nói là do tôi edit đâuTác giả: LiĐăng tại: Wattpad…
Hanbinie có anh chồng đã đẹp zai lại còn khéo chăm vợ -------------------------------------------------------Nối tiếp sự dĩa huông của Cái đồ xinh đẹp!…
apollo x leonidas Vâng đây là nhân vật chính của chúng ta .lưu ý apollo toppppppppleonidas bottommmmmmmmmbối cảnh hiện đại , thế giới abo…