Truyện Trời Sinh Một Đôi của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp thuộc thể loại truyện trọng sinh sau đó nhân vật bị xuyên không qua một thế giới hoàn toàn khác so với nơi ở hiện tại.Tứ cô nương Chân gia tranh cường háo thắng, ích kỷ ham hư vinh. Hao tổn tâm cơ sắp đặt, thiết kế cùng thế tử Trấn Quốc công rơi xuống nước. Sau đó, một kẻ tham ăn ngay khi Chân tứ cô nương rơi xuống nước đã xuyên vào.Và rồi kết cục phải trả giá là gì đây với những lỗi lẫm mắc phải? Mời quý độc giả theo dõi truyện xuyên không đầy hứng thú này nhé.Nguồn : thichdoctruyen…
Tác giả: Cá GỗKhương Hoàng Lâm Nhi yêu Đặng Đức Lâm không?Có! Nhưng Khương Hoàng Lâm Nhi yêu bản thân mình hơn. Lí do của nó chính là câu trả lời của cô trong một lần tụ họp:- Khương Hoàng Lâm Nhi, cho bọn tao biết tại sao mày yêu Đặng Đức Lâm đi?Đối diện câu hỏi của nhỏ bạn, ánh mắt Lâm Nhi khẽ chuyển động, chạm vào Đức Lâm đang ngồi bên cạnh. Trong đáy mắt cô, không chỉ tình yêu, mà còn cả sự trân trọng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin và một chút kiêu hãnh:- Tao yêu Lâm vì tao yêu bản thân tao. Một thoáng im lặng bao trùm cả không gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm Nhi tiếp tục, giọng điệu có chút thách thức:- Chúng mày thử quen một người vừa đẹp trai, thông minh, biết nấu ăn đặc biệt còn tâm lí đi. Nếu chúng mày không yêu bản thân thì khi quen một người như thế chúng mày cũng không thoải mái, còn nếu chúng mày yêu bản thân thì bản thân chúng mày sẽ vô thức tốt lên thôi.Không ai biết từ lúc nào tình yêu này đã đơm chồi nảy lộc nhưng một điều có thể khẳng định rằng: Ngay từ đầu cái tên của hai người đã định sẵn Đức Lâm đứng trước, Lâm Nhi đứng sau. Đức Lâm sẽ luôn vì Lâm Nhi mà che mưa chắn gió, bảo vệ Lâm Nhi cả đời!…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó, nơi vai chính công sẽ bỏ rơi vị hôn phu để chạy theo thụ chính mềm mại yếu đuối.Còn tôi?Tôi chính là vai phụ phản diện - người bị đá trước truyền thông, thân bại danh liệt, cuối cùng chết không ai nhớ.Tưởng đâu xuyên nhầm truyện là xui, ai ngờ xui thật.Nhưng rồi tôi thử gọi một tiếng:"Anh Trạm~"Phản diện tổng tài lạnh lùng đột nhiên khựng lại. Tai đỏ, mặt nóng, bước chân cũng loạng choạng.Từ giây phút ấy, mọi thứ lệch khỏi kịch bản.Phản diện không đá tôi.Phản diện giữ tôi ngủ chung.Phản diện uống trà sữa tôi mua.Phản diện ghen vì tôi cười với người khác.Và khi tôi hỏi một câu đơn giản:"Anh có ổn không?"Anh ấy khẽ dựa vào vai tôi, thì thầm:"Khi em ở đây... anh mới thấy mình không cần gồng lên nữa."Thế là, một câu chuyện mà lẽ ra tôi phải chết sớm, lại trở thành hành trình yêu lại phản diện, kéo anh ra khỏi vận mệnh đau thương - rồi... kéo luôn trái tim anh về phía tôi.…
Tuyết rơi từ sáng sớm, phủ trắng cả bầu trời kinh thành Trường An. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, lạnh thấu xương, khiến lòng người cũng rét buốt theo từng cơn gió.Triệu Tĩnh Uy - Thượng thư Bộ Binh, văn võ song toàn, là trụ cột của triều đình đương thời. Y được xem là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế, là người khiến các thế lực trong triều vừa kính vừa e dè. Nhưng ít ai biết, dưới vẻ mặt lạnh nhạt như sương ấy, y vẫn là một người đàn ông biết rung động.Ngày hôm đó, tại điện Vân Phù - nơi tổ chức đại lễ sắc phong của các vị tiểu thư quý tộc nhập cung làm nghi nữ, Triệu Tĩnh Uy lần đầu tiên thấy "nàng".Một tiểu thư trong bộ váy lụa màu khói sương, dung mạo không quá diễm lệ nhưng khí chất lại thanh nhã tựa tuyết đầu mùa. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, làn mi khẽ động, khiến tim y bất giác khựng lại.Không ai biết, "nàng" thật ra là một nam nhân - Vương gia thất lạc từ nhỏ, tên thật là Lạc Vân Tranh. Sau nhiều năm trốn tránh, nay được âm thầm đón vào cung, khoác lên lớp vỏ nữ nhi để thoát khỏi mũi kiếm chính trị trong triều.Cả hai đều không biết, khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cũng là lúc số mệnh bắt đầu đổi hướng...-…
Mở mắt ra kí ức đã không còn động lại trong ta... Ta là ai? Cớ sao lại tồn tại? Dạo bước một mình trên dòng đời. Ta, đơn độc tìm kiếm câu trả lời.[Đi tìm chi xa vời vợi,đáp án ngay trước mắt...]"Là ta"Kẻ đang nắm tay ta, ngạo mạn đáp. Đôi mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ vàng thuần túy khiến ta bỗng run rẩy. Lần đầu tiên, ta lại lộ vẻ mặt này để cho kẻ khác được chiêm ngưỡng...Vùng khỏi tay hắn, bỏ trốn như nàng Cinderella chạy khỏi chàng hoàng tử khi thời điểm phép màu sắp biến mất.Nhưng, đáng tiếc, ta không phải Cinderella, có thể chạy thoát khỏi hoàng tử và để lại cho chàng chiếc giày thủy tinh còn vương vấn phép màu, để chàng ta cơ hội tìm mình. Bởi lẽ, vốn từ khi bước vào và gặp kẻ trước mắt. Ta vốn chẳng thể trốn được nữa...Hắn kéo ta lại, ép ta nằm trong lòng hắn khẽ thả vào tai ta một lời chủ quyền khiến bất kì nữ nhân nào cũng phải say mê:"Ta bắt được em rồi, nàng bướm của ta." ~~~~~~~~~~~Tên khác: Kẻ bị lãng quênTác giả: KLTình trạng: chưa hoànHiện tại: đang viếtP/s-Có gì sai sót xin hãy bỏ qua vì ta không giỏi văn lắm.-Cứ góp ý thoải mái để ta biết đường sửa chữa nhưng đừng quá đáng(ví dụ nhào vào chửi ta :<)- Truyện chỉ được đăng duy nhất ở wattpad.- Mỗi coment,vote của các bạn là động lực ra chương mới.-Cảm ơn đã ghé thăm coi cái này.…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
【 văn án 】:# đương nuông chiều từ bé, cẩm y ngọc thực trạch đấu văn nữ xứng rớt vào cá lớn nuốt cá bé, dùng võ vi tôn tu chân. Thế giới lúc sau. #Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, thêu thùa nữ hồng, chưởng quản nội trợ, một sớm xuyên qua, tất cả đều uổng phí.Ai......Lâm nếu cá một hơi còn chưa than xong lại đột nhiên kích động: Tiên sinh mau xem, có người ở trên trời phi!Giang lâm uyên mí mắt khẽ nâng, biểu tình lười nhác: Nga.Giang lâm uyên, nếu diệp đại lục ma tu chí tôn.Như Thiên Sơn đỉnh tuyết trắng xóa, thanh lãnh cấm dục, bạc tình máu lạnh, không người nhưng gần này trước người.Có một ngày, hắn phát hiện nhà hắn bể cá con cá nhỏ thành tinh......Giang lâm uyên: Ngươi cũng tưởng phi?Lâm nếu cá: Ân!# khiếp sợ! Từ dưỡng cá chủ tử, cấm dục đại Ma Tôn biến thành dính người tiểu yêu tinh?! ## khiếp sợ! Tu chân sử thượng đệ nhất cái dám kỵ Ma Tôn nữ tử?! ## khiếp sợ! Nhìn thấy cẩm lý bầu trời phi! Đột phá cảnh giới một giây! #…
Nguồn: Tự viết Tác giả: Satoh Suzue Sinh ngày: 22/10/2002 Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ Nội dung: Trong câu chuyện trên gồm: cặp chính có chị main là Hiyoko vừa vào trường không lâu thì "được" lớp ship với boy lạnh lùng, cool ngầu là Akira( con người làm sao xuyến không ít thì nhiều trái tim các con dân nữ); Bạn chị main là Mie cũng không tránh khỏi được sức hút của Akira thế nhưng người bạn thân( Tadashi) crush chị bấy lâu đã tỏ tình liệu chị có đồng ý hay bỏ ngoài tai để Tadashi cố gắng hơn nữa? *Cái đó thì vào chuyện sẽ biết sau* À tí thì quên cmn mất rằng con Mie có chị chơi thân tên là Machiko ở khối trên có lỡ thích một thằng cùng lớp tên là Neji mà thằng Neji lại bị con nhà giàu kiêm chủ tịch "hội" chảnh chó của khối ở lớp bên thích. Biết Neji dạo gần đây hay nói chuyện, thân thiết hơn với Machiko nên thường lôi chị ấy ra sau trường để bắt nạt khiến chị phải cách xa Neji ra. Thế rồi chị main được Mie nhờ giúp nên ra tay luôn... Theo thống kê thì số lượng con trai nhiều hơn con gái là 60-40 nên không thể tránh việc con trai yêu con trai được. Vì thế, anh trai của Hiyoko là Haru cũng bị rơi vào thế bị động. Được hai anh thích( không khéo là yêu luôn đấy mấy thím ạ! '_'), một anh trong đội bóng đá tên là Hiyama, anh còn lại là Kise thì chuyên về vẽ và bóng rổ. Vì Haru học cùng lớp vẽ nên có nhiều cơ hội để thân thiết hơn với Haru nhưng không thành. Liệu lựa chọn của Haru có làm vui lòng được các độc giả hay không thì vào chuyện khác biết...…
Hán Việt: Họa cốt nữ ngỗ tácTác giả: Li Đa ÔTình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt21 thế kỷ, nàng là khảo cổ giới tiếng tăm lừng lẫy sủng nhi. Một sớm xuyên qua, thành cẩm giang kỷ gia kia vốn nên sống sờ sờ đói chết tam tiểu thư.Cha không đau, tao ghét bỏ, nho nhỏ thân thể trời sinh dinh dưỡng bất lương! Vì thế, nàng làm lại nghề cũ, vì kiếm bạc ăn cơm no, chuyên môn cấp người chết họa sĩ giống!Một đôi khéo tay, sờ được tranh tranh bạch cốt, phá được ngàn năm án treo. Hắn là nhiều kim mạo mĩ lãnh Vương gia, vì bác mỹ nhân cười, không tiếc tiết tháo vỡ đầy đất, liên tiếp cuồng phác, đều gặp xem thường. "Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng." "Bổn vương cho ngươi một vạn lượng, hôn một cái!…
Trên rìa cuối cùng của vũ trụ, nơi không còn ánh sáng cũng chẳng có bóng tối, tồn tại một khoảng không không thể gọi tên.Không có thời gian. Không có quy luật.Chỉ có một thanh âm như mộng như ảo, nhẹ tựa gió thoảng trong lòng biển sâu."Ngươi có sợ không?"Thiếu nữ đứng giữa hư không, y phục trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, tóc dài như mực chảy trong gió, ánh mắt không chút gợn sóng. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ bản thân là ai, đến từ đâu, đi về nơi nào.Giọng nói ấy lại vang lên, không rõ là nam hay nữ, dường như từ chính trong linh hồn nàng vọng ra:"Trước mặt ngươi là vô số thế giới, là vận mệnh rạn vỡ, là từng kiếp từng kiếp lặp lại sai lầm... Ngươi có sẵn sàng bước vào không?"Thiếu nữ cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Một luồng sáng bạc mờ nhạt từ từ tụ lại thành một ấn ký hình xoắn ốc. Nó như một con mắt khép hờ, ẩn sâu dưới làn da lạnh lẽo, mang theo một lực lượng khó lường."Ngươi không còn tên. Không còn thân phận. Không còn ký ức. Từ giờ, chỉ còn một cái danh-"Thanh âm dừng một chút. Tĩnh lặng kéo dài như mặt hồ mùa đông.Rồi hai chữ nhẹ rơi xuống như tiếng chuông bạc nơi thâm sơn:"Nghịch Giả."Gió vô thanh nổi lên. Vạn vật chuyển động.Linh hồn thiếu nữ chìm vào xoáy nước ánh sáng, tan rã, rồi tụ lại trong một không gian khác...…
Tác phẩm: Tử Đằng trong tôiTác giả: Y XòThể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, niên thượng, bác sỹ, tuyển thủ rubik, sủngCP: Ngọt ngào, ngoan ngoãn, tuyển thủ rubik, có tính chinh phục và chiếm hữu thu x dịu dàng, ấm áp, bác sỹ côngTrạng thái: đang tiến hànhVăn án:Thời tiết của mùa thu làm con người ta dễ chịu, thoải mái, không khí cũng vì thế mà thoáng đãng, trong lành và bầu trời cũng cao và xanh hơn. Làn gió thu cứ bất chợt đến đến rồi đi, để lại những chiếc lá lìa cành, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đông tiếp theo. Lam Thiên thấy trời hôm nay rất dễ chịu nha.Người tỏa nắng xoa dịu sự cô đơn của tôi, tình nguyện hòa nhập vào cuộc sống của tôi, tôi vô tư san sẻ cho người tất cả những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình.Thanh xuân ấy người dành cho tôiThanh Xuân của tôi chỉ có người...Cậu nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười, ông trời đã đưa thiên sứ tới cho cậu ư, cậu nhận nó thì xin nguyện trả bằng tấm chân thành của cậu, có được không.Thấy cậu ngốc người nhìn mình, anh khẽ cười nhìn bầu trời xanh, tôi gặp em vào trời sớm se lạnh, khoảng khắc đó đã định muốn tôi mang mọi thứ tốt đẹp cho em, một cậu nhóc cô đơn. Tôi hiếu kỳ về mọi thứ của em.Năm tháng đó, chỉ vì vương vào anh mắt của một đứa trẻ, bị cuốn bởi sự đam mê trong mắt cậu, từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí anh. Anh đã không ra khỏi ánh mắt ấy rồi, anh muốn đem lại ánh sáng cho cậu, không muốn cậu một mình cô đơn, lẻ loi chống chọi với cuộc đời này. Ý chí và khát vọng của cậu khiến anh càng muốn bước tới cậu h…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuVăn án:Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh.Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi.Vốn tưởng rằng cô là người đè ép trúc mã nhưng đáng buồn rằng, người bị áp bức từ đầu đến cuối đều là cô.Trích đoạn:5 năm sau. "Mẹ! Vì sao tiểu bạch đáng yêu không có cha?""Làm sao mẹ biết được! Con đi hỏi cha con xem!" Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm vào một cặp cô dâu chú rể ở trong TV, cũng không quay đầu lại mà nói.Nửa giờ sau, giữa hiện trường tiệc cưới trong TV, một đứa bé ôm đùi chú rể điên cuồng gào thét cha.Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bản sao của mình, "Mẹ con đâu?"Đang ở trong nhà xem TV, Hạ Úc Huân phun một ngụm nước lên trên màn hình, "Tiểu tử thúi, con hãm hại mẹ con rồi!"----------------Link quyển 2: https://www.wattpad.com/myworks/125243003Mọi người đọc thử đi đảm bảo thú vị không hối hận!…
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây là truyện ngôn tình kể về người đàn ông vì yêu thương mà muốn chiếm đoạt lẫn tâm hồn lẫn thể xác của người con gái. Cô muốn có một người đàn ông có kỹ thuật tốt, đẹp trai và có một thân thể cường tráng. Một trăm vạn bán đêm đầu tiên của cô, không ngờ lại gặp một người đàn ông kia. Anh ta vừa thần bí lại rất hung dữ. Anh ta không những muốn chiếm đoạt thân thể cô mà còn muốn chiếm cả lòng cô! Đại thúc hắc đạo kia, tính cách của anh ta cũng thật nhỏ nhặt, mới bị cô chọc giận, cơ thể anh liền bắt đầu vận động. Anh ta không thể dùng sự chân thành của mình để đổi lấy tình yêu chân chính.Anh như một cơn lốc mạnh mẽ ập tới, là người đàn ông tuấn tú và cường đại. Rồi từ đây, cuộc ái tình nhỏ bé, đáng yêu này sẽ đi về đâu? "Một trăm vạn thôi sao? Tốt! Tôi muốn em!" "Này, không phải chỉ có một trăm vạn là đủ. tôi còn mấy điều kiện nữa, nếu như anh không đủ những tiêu chuẩn...." "Chỉ cần diện mạo anh tuấn? Thân thể cường tráng? Kỹ thuật tốt là được đúng không?" Khóe miệng người đàn ông kia dường như nhếch lên một cái, giống như là vừa khẽ cười. Mình thấy truyện này vui vui nên cop về cho mn cùng đọc nhoa!…
🌷 Mục đích chính của tôi là note lại trích dẫn hay, không phải review truyện, vài dòng cảm nhận đó chỉ là hơi thích viết linh tinh, chắc là sẽ có spoil nội dung đấy!🌷 Có vấn đề gì thì mọi người liên hệ với tôi qua Facebook/Instagram cá nhân ở phía cuối Home Wordpress nha.P/S: Chỉ một người tổng hợp duy nhất.…
Nơi để thả lòng vào thế giới có tôi có cậu...Khép hờ đôi mắt để nghe rõ nhịp đập trái tim tôi.Dư vị của giọt lệ đắng chát vẫn còn động lại rồi dần biến mất.Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục để hoàn thành sứ mệnh của nó.Tíc tắc....Tíc tắc....…