gemdoogemdoogemdooAi không thích xin vui lòng nhấn thoát xóa tên truyện, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quênWaring: Thô, tục, song tính!!!!!Ai có idea gì cứ xả vào trang shốp, răm cũng đượccccMấy ý tưởng vụn một hai chương thôi nòoo…
Đây là nơi những dòng văn và truyện dạt dào theo bầu cảm xúc. Nơi tôi được sống và được phép yêu cuộc sống của chính mình. Không có Mô Tả về câu Truyện, chỉ có những bầu chia sẽ của tôi dành cho bạn, dù là dở, hay là không hay, tôi đã được sống trọn một vài phút trong những dòng văn này. Và tôi yêu điều đó. Cảm ơn!…
" Tôi tỏ tình em đồng ý được không? Có thương tôi thì nói ra một chữ Tôi xin lỗi đã làm em khó xử Bởi vì mình đều là nữ,đúng không"Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong bỏ qua nhaaaaaaaaa ^-^…
Nếu lúc đó tớ mạnh mẽ hơn ...Nếu lúc đó mọi người chấp nhận tình yêu đồng giới....Nếu lúc đó cậu không cố tỏ ra mình ổn....Thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.Mong mn ủng hộ ^-^…
một cô gái chỉ biết nói sự thật? ai nhìn vào đều thấy cô ấy thật thà, ngoan ngoãn, có vẻ cô ấy là một người tốt ha....nhân vật phụ a: ai mà biết đc con người thật của cô ta như nào. nhân vật phụ b: ko có đâu cô ấy tốt thật đấy...Nếu mọi người đã vào đây đọc thì đây là một bộ chuyện do mik nghĩ ra những vụ án trong bộ chuyện này đều ko có thật lấy cảm hứng từ những bộ phim phá ánai thik thì đọc ko thik có thể out ra ạ.…
Giữa cái nắng nóng bức ngày hè tháng tám, cả thành phố đều bị bao phủ bởi luồng nhiệt lớn, không một góc khuất nào có thể tránh được.Mãi tới đêm hôm qua mới trút xuống trận mưa đầu tiên của mùa hè.Kỷ Nhiễm cuộn mình trên sofa trước cửa sổ, tay cô cầm quyển sách song ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát sàn. Từ giữa trưa mưa lại bắt đầu rơi, mãi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi.Khí trời oi bức bấy lâu nay đã bị cơn mưa lớn đẩy đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống.Dù có cách tầng cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ ngoài kia.Trong lúc Kỷ Nhiễm say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Vốn Kỷ Nhiễm không muốn đáp lại nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua cô nằm trên sofa không trả lời thì ngay sau đó dì Triệu đã vội vã kêu lái xe trong nhà tới tính phá cửa phòng cô vào.Như thể, họ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy...Vì tránh lặp lại chuyện cũ, cô nhẹ giọng nói: "Để ở cửa đi, lát nữa con ăn."Nghe cô nói vậy dì Triệu cũng thoáng yên tâm, đặt dĩa trái cây trên mặt đất.Chỉ là trước khi đi, dì Triệu lại quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, vừa xót vừa thương lắc đầu.Nhà họ Kỷ vốn là gia đình giàu có, chỉ riêng ngôi nhà này thôi đã có giá trị mấy trăm triệu, theo lý thuyết thì không tới phiên một người lao động thấp bé như dì Triệu đồng cảm với Kỷ Nhiễm.Nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm bị bệnh, sốt cao, ấy thế mà cha mẹ đều không về thăm cô, sau khi hết bệnh cô bé con cứ nhốt mình trong phòng mãi.Thật sự dì Triệu cảm thấy cô bé này rất tội.Cha không thương mẹ…