"Anh đọc lời thề danh dự khi đang nắm tay em không phải vì anh muốn thế, mà là muốn em biết rằng ngoài tình yêu em anh còn tình yêu đất nước. Nên khi đã lựa chọn ở bên nhau, anh mong em sẽ thấu hiểu và cảm thông những lúc anh không kề cạnh, mong rằng em không hối hận và rời bỏ anh""Ừm..em yêu anh và cũng yêu Tổ Quốc"…
" làm mọi thứ là vì tôi yêu anh, nhưng anh lại nghĩ tôi dễ dãi? " " anh giỏi thì anh đẻ con đi, Trần Minh Hiếu. "" thử buông tôi ra xem nào, coi bao nhiêu người chấp nhận thằng lôi thôi này? "" ly hôn đi."..." sao em cứ thích lôi việc con cái ra làm bia đỡ đạn vậy, Thành An? "" nhìn em lôi thôi xấu chết đi được, anh chịu được em tới giờ là em may mắn rồi đấy. "" có tình nhân thì sao? ít nhất nó đẹp hơn em. " " được.…
[...]Tôi ngỡ ngàng, lại nhìn vào cô bạn mới chuyển tới xóm.Trời ơi, con bé này có đôi mắt đẹp quá!Tôi đờ người, thậm chí đã vô thức nín thở trong lúc lỡ thả hồn trôi theo ánh mắt phẳng lặng và trong veo của cậu ta. Trong một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi thôi, tôi đã nghĩ... mình đã lỡ chân sa vào một biển hoa dại rộng thênh thang không có điểm cuối.[...]-BAKCCTGL.-[Bóng ai kia cuối chân trời gió lộng] còn có tên khác là [Bóng ai đơn độc dưới đỉnh Bạch Dương], là một câu chuyện kể về cuộc đời của một cô bé mang tên Hoài Thu dưới góc nhìn của một cậu thiếu niên, theo chân cậu bé ấy trên con đường trưởng thành, xa cách rồi tái ngộ lại với người bạn cũ, sau này là tri kỉ.Cậu thiếu niên ấy thực chất không được nhắc tên dù đi suốt câu truyện, cậu bé vừa là người kể chuyện, vừa là một nhân vật quan trọng.Hoài Thu khép kín và chất chứa biết bao niềm tâm sự, với ánh mắt được liên tưởng tới một thung lũng, một thảo nguyên ngập gió, hay một đỉnh đồi đơn độc và lẻ loi. Hoài Thu không nói nhiều, cô bé cũng chả có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi tầm thường, nhưng đó cũng là điều mình muốn mọi người cảm nhận được, một sự bình thường và gần gũi trong một tác phẩm giả tưởng.Hoài Thu được lấy cảm hứng từ một phần câu chuyện của cuộc đời mình- nữ tác giả bộ truyện này, một cuộc đời bình thường, nhàm chán, buồn nhiều hơn vui, Hoài Thu hay khóc, rồi dần dà không khóc nữa, ấy là mình, Hoài Thu yêu nghệ thuật, nhưng rồi bị chính nghệ thuật đánh gục, ấy cũng là mình, nhưng Hoài Thu sẽ được hạnh ph…
Vương Tuấn Khải 22 tuổi gia chủ Vương gia, có thể nói hắn là một ác ma chỉ cần nhìn thoi cũng đã khiến người khác phải kiên dèVương Nguyên 18 tuổi một người có vẻ ngoài rất đáng iu tài năng lại với tình lọt vào tầm mắt của vị gia chủ Vương giaKết:HE…
Cô - một phóng viên vô danh tiểu tốt, không địa vịAnh - một thiên tài kinh doanh, từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng, mà nói đúng hơn là kim cươngVào một ngày đẹp trời đột nhiên nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với cô, cô bị lừa một cách ngoạn mục vào nhà anh ở, tất nhiên tất cả kế hoạch điều do anh bày ra, anh muốn tìm cô, người đã cướp trái tim anh ngay từ lúc nhỏ…
" Nhưng trong thâm tâm chàng trai bé nhỏ ấy luôn vẽ lên những tâm sự mà bản thân chẳng nói nên. Nó ở lại vì kỉ niệm, không nỡ bỏ rơi nơi từng có hai người yêu nhau đến chẳng nỡ tách rời. "…
gì cơ, tổ đội đang hot gerdnang chuẩn bị tham gia "em xinh say hi" sao?warnings: transgender, lowercase, ooc, main hieugavcó có vẻ chiếc fic này sẽ tầm 3-4 chap gì đó hehe…
"Chưa bao giờ Đông Quân hết mê đắm cái vẻ đẹp của người mà em cứ hay bô bô gọi là "cha nuôi". Đẹp lắm, hàng mi dài, gương mặt thanh thoát nhưng lại kết hợp với đôi mắt mị hoặc trắng đục, lại thêm mái tóc đen dài qua thắt lưng thi thoảng rủ xuống gò má mỗi khi cúi người, tất thảy khiến Đông Quân ngây ngất đứng đờ ra một hồi lâu. Và em thích nhất là đôi mắt. Dù cha nuôi của em bị mù nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp như hạt ngọc vậy. Gia Hy- đối với em- là một con hồ yêu với đôi tai trên đầu cùng đôi mắt không một gợn sóng, là người mà em hứa rằng sẽ cưới về làm thê tử sau khi trở thành một con Quỷ trưởng thành."…