*TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 16+, ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !!!!!Tên : Tổng Giám Đốc, Chúc Anh Ngủ Ngon!Thể loại: Hiện đại, đô thị, 1vs1, nữ phụ văn, HE.Tác giả: SM098.Văn án phức tạp :DTố Uyên rõ ràng là thanh niên tốt của xã hội, tuy năm nay đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn hăng say học tập và cống hiến. Vậy mà... BÙM! Tin nổi không? Cô đang ôm bài thi, chớp mắt một cái đã biến thành ôm con rồi.Không những vậy, trong lúc Tố Uyên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, "người thân" của cô còn dự tính đem cô đi bán nữa.Giờ thì Tố Uyên phải làm gì? Tự mình chạy hay... ôm con chạy?Văn án đơn giản:Tố Uyên xuyên thư rồi, đã thế còn xuyên vào làm... một bà mẹ đơn thân miền núi ⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌Nguồn ảnh: P.…
Tác giả: MèoKhông phải con người ta không biết đợi mà là tình yêu không đợi ta.Đôi khi con người ta đợi ai đó quá lâu cũng không phải là níu giữ tình yêu cũng không phải là vì tình yêu mà làm cho mơ mắt! Mà đơn giản chỉ là con người ta muốn đợi, đợi theo cảm xúc, đợi theo bản năng, đợi theo trái tim.Cô đợi anh năm năm. Đúng, cô đợi anh năm năm, năm năm dai dẳng đó có thật sự là đúng?"Tôi không đợi anh năm năm, tôi đợi anh cả đời.""Em biết không? Em đợi tôi nhưng em không hiểu rằng tôi đợi em còn nhiều hơn thế, đợi em nói lời yêu tôi, đợi em nói nhớ tôi, đợi em sống cùng tôi đến trọn đời.""Anh ích kỉ, anh không hiểu, tôi đã theo anh suốt cuộc đời.""Em biết không? Em theo anh suốt cuộc đời nhưng anh đã phải yêu em kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.""Anh bỏ rơi tôi, người con gái anh yêu là người khác!""Có thể năm năm trước tôi vì người con gái khác mà làm tổn thương em. Nhưng nếu em muốn, tôi luôn sẵn sàng để em bước vào thế giới của tôi thêm lần nữa."*** Lần đăng trong tuần không thể xác định. Nếu ít thì ba chương, nếu nhiều thì bảy chương, thậm chí bế tắc thì không có chương nào.ONGOINGCatbeis's story…
Tác giả: Châu Mộc NamEditor: Sachau2001Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy lần lượt rơi vào phân tranh. Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...Có bạn edit đến chương 27 rồi, mình edit tiếp từ 28 nhéBản edit có nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ quaMọi người muốn edit truyện nào có thể cmt phía dưới cho mình biết nha…
| Văn bản | Ngày mùa hạ, tôi không rõ là nắng cháy da hay là nắng đẹp. Nhưng thời tiết thật sự rất tốt, trời cao trong veo và đám mây thì trôi lững lờ. Không phải nếu như bây giờ giống hồi xưa, những ngày như thế này, chị Tuyết và Phúc Lâm sẽ cùng tôi đi dạo, vui đùa. Đúng là chỉ có ngày xưa.. Nếu cậu đang tìm một bộ ngôn tình, đây sẽ là bộ ngôn tình nhẹ nhàng, ngọt ngào và sủng như trên trời. Còn nếu cậu tìm bộ girl love, thì đây sẽ là bộ ngược tâm, lưu luyến.…
*Tên: Đẹp nhất là mùa hạ*Tác giả: Aeri*Thể loại: Tình yêu, học đường, cuộc sống học sinh, hiện đại. (*Nó có thể là) - "Cậu không định thích tớ à? "- "Không."- "..."- "Nhưng cũng không phải là không thể. "(*Hoặc là) - "Mày lại chán nữa à?"- "Mày lại lên cơn điên đấy à?"- "Tao xin đấy! Có tao rồi mà, mày từng dây dưa với đám vệ tinh đấy nữa. Nhé! "(*Còn có thể là) - "Thôi nào!"- "Nhiệt miệng rồi?"- "Ngoan, lại đây tớ bôi thuốc cho."•~•~•~•~•~•Hãy đọc truyện đi nào!!!…
"nói cho anh biết, hãy nói cho anh biết em đang ở phương trời nào đinhững ánh sao vụt qua, chúng làm tan nát trái tim anhanh đang gọi cho em, mà em còn chẳng buồn nghe máyem yêu, anh muốn biết em đang ở đâu, dù là trong màn đêm dày đặc này""anh yêu à, em nhớ anh đến nhường nào khi em nhìn thấy bóng hình anh thấp thoáng trên con phố ấy ngày qua ngàyem muốn biết liệu em có thể vượt qua dòng sông nào để mang anh về bên em được khôngbởi vì em không biết cách để yêu ai khác được nữaem không biết làm thế nào để quên được gương mặt của anhanh yêu hỡi, từng ngày trôi qua em nhớ anh biết baovà giờ đây anh đã rời xa em mất rồi"thể loại: hiện đại, sinh tử văn, ngược tâm ngược thâncảnh báo: ngược đau lòng luôn nha ạ nên nếu ai không thích/không chịu được thì mình khuyến khích bỏ qua nha =)))written by _lostinmyblue_start at 02:50 a.m. on 240420end at 04:26 a.m. on 240501*truyện được lấy cảm hứng từ bài hát So Far Away - Martin Garrix và MV 'Map' - Maroon 5.…
chuyện kể về tình yêu thầm kín của một con sói đối với một con thỏ nhà bên cạnhchia ly rồi gặp lại...hạnh phúc rồi khổ đau...để yêu để đau để rồi hận nhau....để rồi biết mình thuộc về nhau mãi mãisợi dây định mệnh buộc thỏ con bên cạnh sóiđể họ đời đời kiếp kiếp sống bên nhau...…
Câu truyện này rất ngọt, không có ngược, nếu ngược thì có chút ngược thôi, nếu các bạn không thích thì xin mời qua truyện khác Cảnh báo : hãy cẩn thận, vì sẽ bị sâu răng…
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Linh Đan và một cậu trai "kỳ lạ" sống ở nhà người bác đã luôn giúp đỡ cô. Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ, vì kỳ thực thì, hắn có thể nhìn thấy cô còn cô thì không. Liệu đây có phải sự tình cờ? Hay lại chính là sự sắp đặt của số mệnh, là điều tất yếu xảy ra khi vòng xoay định mệnh một lần nữa bắt đầu lăn bánh? Với em, tôi trước giờ không phải người lúc nào cũng giữ bí mật cho riêng mình, ngược lại, bản thân còn có nhiều điều muốn thủ thỉ cho người nghe. Có một bí mật, tôi đã định đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với em. Nhưng khi nói ra rồi, em cũng ở đó, dẫu vậy tôi lại chẳng thể nghe lời hồi đáp.Còn điều thứ hai này, tôi muốn giữ cho riêng mình, tôi của khi ấy đã mâu thuẫn giữa việc lựa chọn lặng thầm hoặc ích kỷ. Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ. Nhưng trái tim lại như bị cào cấu đến rỉ máu, tôi ích kỷ cầu mong rằng em đừng thích người đang kề bên em, oán than với ông trời rằng:"Làm ơn, tôi thực lòng...muốn được ở bên cô ấy."Ứơc mơ cả đời tôi, bí mật của đời tôi, chính em.***Truyện có yếu tố tâm linh, trinh thám, cân nhắc trước khi đọc.…
Tác giả: Cổ Lạc Hy & Thiên NguyệtTa là Tôn Hiểu Minh, có một bà chị sinh đôi là Tôn Hiểu Nguyệt, từ nhỏ bà chị ta đã thích bách hợp, lớn lên lại cùng con bạn thân trồng cây bách hợp, hai người dắt tay nhau bỏ trốn bỏ lại vị hôn phu của chị ta, xui thay tên này lai lịch không nhỏ, hắn là người thừa kế Hạ gia, tập đoàn Hạ thị Hạ Thiên Bảo, lo sợ thế lực Hạ gia, trong ngày đại hôn gia tộc bắt ta thay bà chị gả vào Hạ gia làm vợ Hạ Thiên Bảo( vì là sinh đôi nén rất giống nhau), rồi.......ngày đăng:21/11/2016…
Nó là một con bé nghịch ngợm cá tính, được con trai trong lớp quý mến. Nó đến với bóng đá từ năm 8 tuổi. có thể nói bóng đá là cuộc đời của nó. Đến một ngày, chính vì người con trai nó yêu mà nó phải rời xa trường lớp, quê hương, bạn bè và ngay cả môn học mà nó thích -bóng đá. Việc đó giống như rời xa cuộc đời vậy. Nhưng rồi nó lại vui vẻ trở lại khi tìm được 3 người bạn trung quốc đến chơi tại việt nam, vui vẻ là thế, sau 2 tuần, cuối cùng cũng có ngày họ trở về nc, 3 người bạn đi mà không nói cho nó biết. Nó thất vọng như rơi vào hố tử thần, kể từ đó, nó thay đổi cuộc đời, quyết tâm đi tìm bạn của nó. Về sau, cuộc sống của nó còn rất nhiều biến cố, trắc trở_______________________________________________________________________________Tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện. mong mọi người vui vẻ đọc truyện và đóng góp ý kiến, cảm ơn…
Tác giả: Vũ Văn TiêuQuan trọng thanh minh: Bổn văn là << Đại Tống thiếu niên chí >> đệ nhất quý nguyên kịch hướng đồng nhân văn, mọi người thiết, tạo hình, cốt truyện thỉnh đại nhập đệ nhất quý nội dung, đệ nhất quý không có chính là nguyên sang nội dung. Sở hữu nội dung cùng đệ nhị quý không hề quan hệ. ( thời điểm viết đệ nhị quý còn không có phát sóng ) trong thế giới này Tây Họ không có trọc phát lệnh, nam tử điều là tóc dài bím tóc, cùng đệ nhất tạo hình giống nhau ! ( này thực mấu chốt, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện )Tag: Cường cường, Yêu sâu sắc, Tương ái tương sát…
không phải là truyện chỉ là những chia sẻ nhỏ nhắn của tác giả đến reader cảm xúc của tuổi thiếu niên mới lớn và những thứ mà họ chẳng bao giờ dám nói ra…
Mới hai tháng trước còn là phục vụ quán karaoke, vậy mà bây giờ lại trở thành bạn cùng bàn? "Sao...sao nhìn cậu lúc đó chẳng khác gì mấy anh trên hai mươi vậy? ""Đẹp quá nên nhìn tới khờ à?""Không có, chỉ là trông hơi lạ so với tuổi thật của cậu thôi""Hửm? Ý gì?""Già"Tôi và cậu ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất thời học sinh. Đỉnh điểm là không ít lần cậu ta đi muộn nhưng lại đúng ngay hôm tôi được phân công trực cổng. "Giỡn mặt hả, tưởng cờ đỏ là ngon à?" "Tại...tại cậu vi phạm nội quy nên tôi mới ghi mà""Mấy đứa lớp khác cậu tha như thả vịt, còn tôi thì sao? Ba lần ghi đủ ba lần, nếu không phải cậu biết bí mật của tôi thì tôi đã cho cậu thăng thiên mấy kiếp rồi"... Hai tâm hồn đồng điệu, hai số phận cùng bị vùi dập trong bóng tối hoàn toàn có thể phất mình bước ra ngoài ánh sáng, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau và cùng nhau thay đổi cái gọi là "vận mệnh". Chúng tôi vẫn mong chờ cuộc đời của đối phương sẽ có ít nhất một ngày nắng, dù sớm hay muộn thì đó vẫn là nguyện ước cao đẹp nhất trong lòng chúng tôi. -----------------Tác giả: Lychee…
"Anh là ai?! SAO LẠI Ở TRONG PHÒNG TẮM CỦA PHỤ NỮ HẢ?!? CÚT NGAY!!!"..."TỚ THÍCH CẬU!!!"..."Chúng ta...chúng ta...hãy chia tay đi..."..."Chẳng lẽ....định mệnh đã sắp đặt cho tôi yêu em thêm lần nữa?" Tác giả: R.S.DAi có share ở đâu nhớ ib hoặc nói cho t/g biết nha!…
Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, chỉ đành để mặc cho nó đến không báo trước và ra đi không chút lưu luyến gì.Bởi vì quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình.Ngay cả khi tắm mình trong máu đỏ, trong tim Park Soyeon vẫn chỉ có mình người ấy.Vì một lời nói của Lee Qri, Park Soyeon cái gì cũng không tiếc, cũng chẳng có gì không thể làm được. Có chăng, cũng chỉ là chưa đem phẩm giá của mình ra đánh cược một lần mà thôi.Mỗi vết xăm trên da thịt nóng hổi là một vết thương chưa thể khép miệng, mỗi đường nét vẽ tinh xảo là một vệt sẹo đã bị xóa mờ.Những gì Park Soyeon đã làm, Lee Qri một chút cũng không bỏ xót.Vì Lee Qri mà hi sinh tất cả, thế nhưng, Soyeon vẫn độc đoán, tàn nhẫn, khiến cho Lee Qri vì cô mà cả đời sống trong đau khổ, áy náy.Mãi đến tận sau này, khi cả hai cùng đau đáu nhìn lại những năm tháng ấy, liệu họ có thấy xót xa bởi những gì mình đã gây ra?Nợ người ta một mạng, nhất định phải trả lại một mạng, nợ người ta tình nghĩa cả một đời, cũng phải bồi hoàn cho đủ.Yêu đến tột cùng cũng oán hận đến đỉnh điểm, oán hận đến tột cùng lại là đam mê, mê đến tột cùng chung quy lại quay về chữ yêu vậy.Park Soyeon, giữa cô và Lee Qri, giữa hai người thì sao? Là ai hủy hoại ai? Là ai tác thành cho ai?Hồi ức trôi qua, mỗi khi nhớ lại tựa như một giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với thực tại, sự thật quá tàn khốc.Thế nhưng, chấp niệm này, Lee Qri mãi mãi cũng không thể buông được.Bởi lẽ, Lee Qri đối với Park Soyeon là vô thủy vô chung, Park Soyeon đối với Lee Qri mà nói, là vô oán vô h…