Phụ nữ cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối thôi, họ cũng muốn được quan tâm, được sẻ chia những gánh nặng, nhưng ít ai có thể thông cảm cho điều ấy nên họ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Câu chuyện trên đây cũng chính là lời tâm sự của mình đến các bạn nam chưa và đang gặp phải những trường hợp tương tự nữ chính. Hãy thấu hiểu giá trị của con người. Đó là nằm ở tâm hồn!…
knj x pjm'Jimin nhắm mắt lại chấp nhận cái chết đang đến dần, hình ảnh người con trai buông mình xuống vực bỗng hiện lên trong tâm trí, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi.'*fic này hoàn toàn không thuộc về Jt, nó thuộc về Bee, Jt chỉ nhận beta, post chưa có sự đồng ý của Bee, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu, fic chỉ được post duy nhất trên account Watt -juymuynssi (Jt).. Jt .…
( IWA ← OI →← KAGE) ÁNH TRĂNG BẠC VÀ HOA HỒNG ĐỎ# Truyện như tiêu đề, xin chú ý bài này chủ yếu là Oikage, có chút Oiiwa or Iwaoi( không phân công thụ, mọi thứ đều tag ở trên, cảm ơn)# Giảm đi đa số tình tiết , viết theo phương thức giàn ý.# Mọi thứ đều là lỗi của mị.# ngoài lề xíu : các nụ có thể bật bài hát 'Hoa Hồng Đỏ' hoặc 'Ánh Trăng Bạc' (nhạc Trung)để mọi người có tâm trạng, dạo này có thêm bài 'Ánh Trăng Bạc và Chu Sa Chí' cũng rất hợp với câu chuyện này, xin hết. RESUME:Từ sau lưng ôm chặt lấy em nhưng sâu trong thâm tâm lại hi vọng là khuông mặt của người ấy...…
myg x pjm'lọ thủy tinh chỉ chứa được một phần của hạnh phúc thôi, còn trái tim mới là nơi cất giữ hạnh phúc từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai'. Jt .…
" Em rất thích anh táo"Là lời chào ngớ ngẩng nhất tôi từng gặp , nhưng đó cũng là lời chào mà tôi thích nhấtEm không giống như những cô gái khác , nhìn vào người ta chỉ muốn bảo vệ và che chở chứ không phải là s*x . Tôi chỉ là gã tồi , làm vấy bẩn bông tuyết trắng…
allkage nhé everybody.Tất cả câu chuyện trong này đều lụm lặt cắt xén từ các nơi trên mạng xong tui mang về dịch ra.Đề nghị không mang đi lung tung kẻo chính chủ bắt gặp nhé.Ps: trong này không có Tsukikage nhé, couple yêu thích của tui nên tui dành riêng cho hai ẻm một phương trời.…
Spain, quốc gia nổi tiếng về Không chỉ là quê hương của vũ điệu Flamenco sôi động, Tây Ban Nha còn nổi tiếng bởi những cảnh đẹp làm mê đắm lòng người. "Xứ sở bò tót" tràn đầy ánh nắng với những con người hiếu khách nồng nhiệt.Nhưng liệu thật sự, hiện thân của đất nước " Xử Sở Bò Tót " này có tràn ánh nắng như mọi nghĩ và biết đến không ? Nào Hãy cùng nhau khám phá cuộc sống của anh ta nha !!!Cặp chính : Aztec Empire x Spain…
'tôi chẳng tìm kiếm những điều nhàm chán của tuổi trẻ nữa, vì có em rồi, ta lại bắt đầu một tình yêu mới, ở nơi chẳng kẻ nào làm phiền ta, chỉ có kẻ nghiện đôi môi em và em thôi nhé, thế nên quay về có được không, yoongi ?'fic không về couple nào, chỉ về những đêm mưa rả rít và nỗi nhớ yoongi đặc quánh cả bầu trời.. jt .…
Truyện này xảy ra trước truyện "JaJas: Không đáng có được em". Và mình chỉ viết một chút cho vui thôi! Vì ngẫu hứng nên có thể là nó á tệ đó! (Mà thật ra thì chuyện của mình tệ sẳn rồi...!) Có gì không tốt thì bỏ qua cho mình nhé.…
Bạn thấy truyện tôi xàm ? Tôi cũng thế =))))) - Cấm đục thuyền - Truyện không liên quan tới series chính - OOC cấp đại học - Có Segjoke , Deadjoke và ti tỉ thứ khác - Đôi khi sẽ giở chứng viết Shitpost , teencode , ngôn ngữ bị tật hihihi - Seg à ???? Chưa phải là lúc viết nên đừng chờ =)))…
Cơn mưa tháng Sáu lại ghé qua nơi này, nhớ khi ấy cô còn ngồi ở bàn học xa xa kia, vừa nhìn trời nhìn đất vừa nghĩ ngợi liệu có thể vượt qua cái kỳ thi khốc liệt này không. Thế mà đã là chuyện của 4 năm trước.Chợt cất lên từ phía sau là tiếng bước chân của một người nọ, đều thật đều, chậm rãi, như thể nơi này là của người nọ tất, không cần vội vã tranh giành với ai. Mùi nồm ẩm của đất xông lên, mùi hương ấy bao trùm không gian, bỗng Hàm Rồng như trở về những ngày của vài năm trước. Tĩnh lặng mà cũng vô cùng quen thuộc.Người nọ cầm tay cô đứng ra ngoài cơn mưa. Nước mưa bay vào mặt, rồi thấm vào tóc, sau đó là chiếc áo khoác đồng phục và cuối cùng là ướt sũng cả đôi giày. Dưới cơn mưa, người nọ cười lớn. Như âm thanh của một câu chuyện bí mật nơi đây, một câu chuyện bí mật không hề ai biết.…