FormDanhMucDiaDiem.cs
…
Tôi lặng lẽ bước đi, bỏ lại những quá khứ đã từng rất tươi đẹp. Được ở cạnh Dương từng đấy thời gian qua là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho một cô gái mù đáng thương như tôi. Giờ đây chắc anhđã tìm được người con gái mà anh ngày đêm tìm kiếm rồi phải không. Chắc đã đến lúc em phải ra đi mãi mãi. Tôi thầm nghĩ. Hai khoé mắt của tôi dường như không kiểm soát được nước mắt của mình nữa rồi. Từng giọt lệ cứ lã chã rơi xuống. Đã có lần tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một thằng đàn ông, vậy mà giờ... Tạm, biệt nhé Tống Việt Dương tạm biệt người anh trai mà suốt cả cuộc đời em sẽ không thể quên nổi.…
- Luật phục vụ tra cứu;- Danh mục văn bản hướng dẫn thi hành;- Các vấn đề cần lưu ý cho sinh viên khi tìm việc làm;- Các điểm mới người lao động và người sử dụng lao động cần biết.…
Câu chuyện dưa trên câu chuyện không có thật…
Truyện kể rằng, vào thời xa xưa, con người không như bây giờ. Họ sống chan hoà, hiền lành và dễ mến. Cũng vì lẽ đó mà ở thế giới con người khi đó luôn tồn tại những sinh vật huyền bí mà ở hiện tại chỉ có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ tích dỗ trẻ em đi ngủ; những bảo vật mang đậm hơi thở của những vị thần nay đã đi vào thần thoại, và những sự tồn tại thần kỳ mà khi con người hiện tại nghe được sẽ mang đầy vẻ khinh thường. Thế nhưng, trong một cửa tiệm trà nọ, một nơi yên tĩnh nằm ở một góc khuất trong một khu phố vắng vẻ, lại như không bị tổn hại chút nào qua dòng chảy thời gian. Cửa tiệm không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch nhưng mang đậm nét hoài cổ, cùng với sự cao quý dường như bất khả xâm phạm, mà còn sở hữu những bảo vật quý giá luôn được bảo dưỡng một cách tỉ mỉ có niên đại từ vài trăm, vài ngàn cho đến hàng vạn năm.Sở hữu những món đồ cổ quý giá như vậy, mỗi món đồ nơi đây đều có giá trị lên đến cả trăm vạn kim tiền, thậm chí còn có những món bảo bối giá trị liên thành. Vậy tại sao nơi này không được đặt giữa khu chuyên buôn bán cổ vật giá trị, mà lại nằm ở một góc khuất như thế? Lý do là, cửa tiệm này không buôn bán, mà chỉ chào đón những người có duyên. Thế nào là "có duyên"? Điều đó có nghĩa là, chỉ khi họ thật sự là chủ nhân của những món bảo vật kia. Hoặc đến khi, họ cần trao trả lại những món bảo vật đó. Hoặc chỉ đơn giản là họ cần những việc không thuộc phạm trù của "thế giới con người", họ mới có thể tiến vào nơi…
Chia tay không phải là hết yêu…
~Fic về Danisa(DanielxLisa) trong series lớp học ma sói 2~• cre ảnh: Hina (trên FB)• viết theo Au• thể loại: người hầu, lãng mạn, H (một chútt)• tác giả: Nobiy…
Em có thể yêu anh được không, Idol ?…
LỜI NÓI ĐẦU…
Cô nhóc tinh nghịch cùng cậu ban thân từ nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã.Họ cùng lới lên từ nhỏ với những câu truyện về tụi nhỏ thật hài hước và dễ thương rồi đếm những vui buồn họ phải trải qua cho tới lúc trưởng thành.........Họ có được ở bên nhau hay tình yêu sẽ khép lại ''Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời............''…
Không có H+ nhe 😊…
Trong lòng Thanh Thủy Quốc phồn hoa, nơi quyền lực và tàn bạo song hành, Châu Tuấn Nhật - thiếu gia lạnh lùng máu lạnh của Châu phủ - nổi danh khắp kinh thành bởi sự tàn bạo không khoan nhượng. Mạng người đối với hắn chỉ như cỏ rác, một cái chén vỡ cũng đủ để một sinh mạng bị hủy diệt trong tay hắn.Một ngày nọ, một cô nương nhỏ tên Vũ Cẩn Mai, vì món nợ cờ bạc của phụ mẫu mà bị bán vào Châu phủ làm gia nô. Ngây thơ, ngoan ngoãn nhưng không hay biết gì về cơn ác mộng sắp tới, Cẩn Mai bước vào cuộc đời đen tối của Châu Tuấn Nhật. Năm năm trời đằng đẵng, nàng chịu đựng những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc và sự nhục mạ tàn nhẫn.Thế nhưng, sau một mùa xuân năm thứ sáu, trong đêm pháo hoa rực rỡ, Châu Tuấn Nhật đột nhiên thay đổi. Sự tàn nhẫn nhường chỗ cho những dịu dàng khó tin, sự máu lạnh hóa thành ngọt ngào như mật. Thiếu gia đáng sợ ngày nào bắt đầu quan tâm từng cái chớp mắt, từng nụ cười ngây ngô của Vũ Cẩn Mai, yêu thương nàng bằng một trái tim cuồng nhiệt mà vụng về.Khi tình yêu vừa chớm nở cũng là lúc định mệnh trêu ngươi. Gia đình Châu phủ định hôn sự cho Tuấn Nhật với Vân Hồ Điệp, một tiểu thư bề ngoài đoan trang nhưng trong lòng mưu mô hiểm độc. Sự xuất hiện của Hồ Điệp và những âm mưu tàn nhẫn đã đẩy Vũ Cẩn Mai vào vực thẳm lưu đày, chia lìa đôi trẻ.Trải qua muôn trùng cách trở, những cuộc đấu tranh giành lại tình yêu, những giọt nước mắt và máu đổ, cuối cùng Tuấn Nhật đã tìm lại được Cẩn Mai. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa nhẫn tâm thử thách họ khi…
Một mùa giải mùa xuân LOC lại qua, team RUS cựu đương kim vô địch team từng đứng đầu đại diện cho khu vực Hàn Quốc một thời lại kết thúc cuộc hành trình ở vị trí á quân. Trong 3 năm gần đây ở các giải đấu liên tiếp ko giành được ngôi vị quán quân. Người hâm mộ dần mất niềm tin,, thất vọng nối tiếp thất vọng . Tất cả những lời thất vọng ấy chuyển sang những lời chỉ trích thậm tệ lên cậu thanh niên người kế nghiệp adc tiền bối đế vương đường dưới một thời .Liệu người thanh niên này sẽ trầm luân vào màn đêm như tên của cậu hay sẽ có ánh dương quang nào cứu vớt cậu rồi để sánh vai cùng bước đến đỉnh vinh quang không? Câu chuyện đầu tay của mình mọi sự việc trong này đều hư cấu nếu xuất hiện ngoài đời thì tác giả cũng bó tay~~. Mong mọi người sẽ ủng hộ !!!…
Tóm tắt cốt truyện:Bối cảnh:Một thế giới nơi ký ức tiền kiếp là điều bị cấm kỵ. Những ai nhớ được kiếp trước sẽ bị xóa sạch linh hồn để "tái sinh hoàn toàn".---Nhân vật chính:Di Vạn (Ivan) - Một người sống ở thế giới hiện đại, bất ngờ phát hiện mình là người duy nhất còn nhớ được tám kiếp luân hồi trước - và trong tất cả các kiếp đó, anh luôn yêu một người tên Till, nhưng họ chưa bao giờ có kết thúc trọn vẹn.Đế Nhĩ (Till) - Một người lạnh lùng, sống ở thời điểm hiện tại, không nhớ gì về những kiếp trước. Trong hiện tại, anh là bác sĩ tâm thần của Di Vạn, luôn nghĩ Di Vạn bị hoang tưởng khi nhắc đến "tiền kiếp" và "tình yêu bất tử".---Tuyến truyện chính:Di Vạn điên cuồng tìm cách khiến Till nhớ ra anh là ai - dù chỉ một mảnh ký ức. Anh kể lại từng mảnh vỡ trong giấc mơ: từ chiến tranh thời cổ đại, kiếp là thi sĩ thời phong kiến, đến cả thế giới cyberpunk tương lai. Mỗi kiếp họ đều yêu nhau, nhưng đều chết trong bi kịch.Till lúc đầu nghĩ Di Vạn chỉ là bệnh nhân tâm thần, nhưng dần dần, những giấc mơ lạ xuất hiện... những vết sẹo, những bài thơ Di Vạn từng viết trong "mơ", trùng khớp hoàn toàn với những thứ anh chưa từng biết.Khi Till bắt đầu tin, hệ thống quản lý "luân hồi" (một tổ chức siêu nhiên bảo vệ trật tự ký ức) phát hiện ra Di Vạn đã "phá luật". Anh sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi vòng luân hồi, không thể chuyển kiếp nữa.---Cao trào:Till cuối cùng nhớ lại tất cả - từng nụ hôn, từng lần họ bị chia cắt, và những cái chết đau đớn. Nhưng đã quá muộn. Di Vạn…
Thấy ghi nam tần lưu đam mỹ tò mò down về xem , xem 1 hồi thấy cũng dễ thương , hài đan xen đánh mặt tu luyện . Vạn năm trước Cảnh nguyên đạo nhân bị lôi kiếp đánh chết, vạn năm sau khởi tử hoàn sinh, lại phát hiện vật đổi sao dời, thương hải tang điền. Phố chợ: Thảo dược mười văn một cây, thanh nhiệt giải độc, giảm sưng giảm đau. Cảnh Nhạc: Này không là luyện chế Trúc cơ đan quý giá chủ dược sao? Phòng đấu giá: Huyền giai tâm pháp giá khởi đầu 30000 Linh thạch ! Cảnh Nhạc: Này không là tối nát phố lớn quán vỉa hè tâm pháp sao? Họa lâu: 《 Tu giới 100 nhân vật nổi tiếng 》 Cảnh Nhạc: Này không là của ta bạn tốt abcd cùng túc địch giáp ất bính đinh sao? Thư các: 《 Cảnh nguyên truyền 》, 《 Cảnh nguyên hồi ức lục 》, 《 đi vào Cảnh nguyên Đạo Tổ truyền kỳ nhân sinh 》, 《 Cảnh nguyên Tôn giả dạy ngươi Dẫn khí nhập thể 》, 《 Cảnh nguyên Tổ sư bảy cái thói quen 》 Cảnh Nhạc: ? ? Này không là ta sao? Vân... vân, ta khi nào có bảy cái thói quen? Đã từng đồng hành đạo hữu từ lâu mất, đã từng huy hoàng Tu chân văn minh mười không còn một. Nhưng mà không có hắn Tu chân giới, mà lại vẫn như cũ có hắn truyền thuyết, cái cảm giác này, có chút xấu hổ... [ xem đọc chỉ nam ] Mỗi ngày sáng sớm 8 giờ càng. Bài này 1V1, ngón tay vàng, chủ nội dung vở kịch, nam tần thăng cấp lưu.…
Mình vừa kiếm đc trên 1 trag web tin tứcmong mọi người đọc để ủng hộ ^^Link gốc : http://seazen.vn/bv/chitiet.php?o=xemtin&danhmuc=92&tin=149…
- Đừng lôi cái khác của em ra để gán lên người tôi, bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc chúng ta vốn dĩ vẫn luôn giống nhau, hay chẳng lẽ em không phải con người?…