Tương Lai Của Anh Không Phải Là Em
Đây là 1 câu chuyện có kết buồn do mình TỰ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN AI!Có gì sai sót mong mn góp ý…
Đây là 1 câu chuyện có kết buồn do mình TỰ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN AI!Có gì sai sót mong mn góp ý…
Tân Hi là học sinh mới truyển đến cũng là người hàng xóm mới ở cạnh nhà Cẩm lang, mặc dù Tân Hi có vẻ ngoài rất u ám à đáng sợ nhưng tại sao tim của Cẩm Lang lại đập nhanh tới vậy...…
Đọc đi rồi biết !!…
" Thì ra thích một người là như vậy.Nhìn thấy người ấy cười, trong lòng liền cảm thấy an yên." Trước kia em từng nghĩ niềm vui lớn nhất của mình chính là được bên anh cùng anh vui đùa. Nhưng khi bên anh em lại không thể làm anh vui được... Bây giờ thì hiểu ra rằng niềm vui ấy của em chỉ đơn giản là được thấy anh cười dù là không được bên anh, dù là anh có cười bên cô ấy. Em cũng cảm thấy hạnh phúc. Để đánh đổi lấy nụ cười ấy của anh thì dù em chỉ đứng nhìn từ xa hay là đau thế nào thì bấy nhiêu đó có là bao đâu anh.…
Bạn thân hay tình yêu?…
Viota Anamoto là 1 nữ sinh trung học bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Cô luôn tưởng tượng ra những điều quái dị, ghê tởm đến khủng khiếp do có 1 tuổi thơ đen tối(đen như thế nào thì các bn đọc sẽ biết :))). Viota luôn tìm cách để tự tạo cho mình 1 thứ gọi là "cuộc sống ảo" và luôn cố gắng nghĩ về những thứ tươi đẹp để trốn tránh cái tư tưởng kinh tởm của mình. Và mọi chuyện tưởng như có vẻ diễn ra êm đẹp cho đến 1 ngày cô bạn của Viota, Kiona qua đời 1 cách bí ẩn ngay trước mặt cô... Bi kịch bắt đầu: chuỗi suy nghĩ đen tối bắt đầu ùa về khiến cho Viota chìm sâu vào trong 72 con người của chính bản thân mình. Liệu Viota sẽ đánh bại nó hay chết trong "con quỷ" của chính bản thân mình?…
Tôi, Yukito Kokonoe, gặp vận xui với phụ nữ. Tôi luôn dính phải rắc rối, mẹ thì ghét tôi, chị gái cũng chẳng ưa chút nào, tới người bạn thơ ấu tôi nghĩ tôi phải lòng cũng từ chối trước cả khi tôi kịp thổ lộ lòng mình, và cô ấy còn lừa dối trái tim đang vụn vỡ của tôi nữa chứ. Cảm xúc của tôi đã bị đập nát, mọi thứ đã quá muộn――"Là lỗi của mình...tất cả là do mình――""Tớ xin lỗi, Yuki! Không phải vậy đâu――"Vì lý do nào đó, tôi nghĩ những người phụ nữ đã từng làm tôi tổn thương giờ lại đang liếc nhìn tôi thì phải...Một tác phẩm romcom về những hiểu lầm chưa hề, và đã bắt đầu khi mọi chuyện đã quá muộn, giữa một chàng trai phải chịu đựng quá nhiều đau đớn để rồi không còn có thể nhận lấy lòng tốt cùng những người phụ đã làm chàng trai ấy tổn thương!…
"Có những sự thật chôn sâu dưới lòng đất, chỉ chờ một người đủ can đảm đào lên. Dưới lớp bùn máu của lịch sử, lời nguyền vẫn còn nguyên vẹn và oan hồn vẫn chưa yên nghỉ. Minh, một chàng trai trẻ trở về quê để tìm lại quá khứ và cậu càng nhận ra mình đang bị cuốn vào một bi kịch chưa từng được kể. Làng Thạch Lâm không chỉ có bóng tối mà còn có quá khứ đang sống lại từng ngày...""Chúng ta có thể không nghe tiếng súng nhưng đừng quên từng có những người đã đứng giữa họng súng để giữ lấy ngày mai cho đất nước."Chiến tranh nhuộm máu sân nhàMột thời bom đạn xé ra hoà bình Hòa bình đổi những xót xaLấy hồn chiến sĩ làm hoa giữa đời.…
Chuyện về một sự kiện không có thật nhưng phản ánh đúng cuộc sống của bao người ở hiện tại :)…
Tôi muốn cho mọi người thấy cuộc sống của tôi vô vị đến mức nào! 🙂🙂…
Minh Khang là một học sinh lớp 11 trầm tính, ít nói, luôn thu mình trong thế giới của riêng mình. Cậu không thích ồn ào, cũng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại có một niềm đam mê đặc biệt với nấu ăn, đặc biệt là các món sườn. Với Khang, nấu ăn là một thế giới yên bình, nơi cậu có thể tập trung mà không phải giao tiếp quá nhiều với người khác.Trái ngược hoàn toàn với Khang, Vy An là một cô gái năng động, hoạt bát và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. An thích thể thao, thích trò chuyện, thích kết bạn - nhưng lại cực ghét món sườn. Cô luôn bảo rằng sườn cứng, khô và chẳng có gì ngon. Hai người vốn dĩ chẳng có điểm chung, cho đến khi bị ghép đôi trong câu lạc bộ nấu ăn của trường.Ban đầu, Khang rất khó chịu với An vì cô nàng quá ồn ào, thiếu kiên nhẫn và không bao giờ chịu làm theo hướng dẫn. Còn An thì cũng chẳng ưa nổi cậu bạn ít nói, lúc nào cũng cau có như ông cụ non. Nhưng những lần va chạm ấy lại dần khiến họ hiểu nhau hơn. An bắt đầu nhận ra Khang không hề lạnh lùng, mà chỉ là cậu không giỏi thể hiện. Còn Khang, dù không nói ra, nhưng mỗi khi thấy An thất bại với món ăn nào đó, cậu luôn âm thầm tìm cách giúp cô.Mọi chuyện thay đổi khi An vô tình tiết lộ lý do cô ghét món sườn - đó là ký ức đau buồn gắn liền với tuổi thơ của cô. Khang không nói gì, nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu thử nghiệm công thức mới, quyết tâm làm ra một món sườn mà An có thể thích. Và khi cô nếm thử món ăn ấy, những tổn thương trong quá khứ dường như cũng tan đi theo hương vị mềm ngọt trên đầu lưỡi.Từ những buổi học…
Tấn Giang 2016. 6. 16 hoàn kếtĐương tiền bị thu tàng sổ: 100Văn chương tích phân: 1,091,669Thể loại: Chủ công, mau xuyên, vô hạn lưu, ngọt văn, hệ thống, dương quang công x bệnh kiều thụ.Văn ánĐây là một phi lớn tuổi có thị ngọt chứng mĩ nam bị hệ thống buộc định xuyên việt làm nhiệm vụ cố sự.Cái gì? Công lược các loại nhân vật? Bằng nhan trị kia còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là......Hệ thống ngươi đi ra cho ta ! Mẹ nó vì cái gì công lược đối tượng là nam nhân a? ! Này cùng nói hảo mỹ thiếu nữ kịch bản không giống với a A Tây ba !Mỹ thiếu nữ kịch bản a......Sở Tầm: Hôm nay Phong nhi có điểm ồn ào náo động đâu......Mộc Hi: Cách vách siêu thị khoai phiến nửa giá - ! Không đối thân ái buông kia đem vô tội đao !Bình thường rất nhuyễn nhưng nghiêm chính kinh liền quỷ cái kia súc Mộc Hi đệ nhất thế giới sai lầm công lược một danh nam hài tử, sau đó bị bắt đi lên không ngừng đổ máu không ngừng cẩu huyết còn muốn không ngừng công lược đáng sợ cố sự.Lôi điểm: Tô.Chủ công.Còn có thật sự thực manh bệnh kiều a có hay không? !Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian mau xuyên ngọt văn vô hạn lưuTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mộc Hi, Sở Tầm, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Người qua đường cùng pháo hôi. ┃ cái khác: Dương quang công x bệnh kiều thụ.…
Em là hành khách cuối cùng mà anh nguyện chở đến hết phần đời còn lại .Nếu có kiếp sau , tôi sẽ chờ em trên cầu Nại Hà , nắm tay em bước vào của luân hồi , tìm em ở thế giới tương lại , nguyện cùng em kết tóc se duyên , bên nhau đến cuối đời .Em từng hỏi tôi " sao anh phải chờ em trên cầu Nại Hà ? anh có thể đi đầu thai trước , sẽ trưởng thành trước em , thành công trước em , biết đâu người anh yêu không phải em , người đó chắc hẳn sẽ tốt hơn em , đẹp hơn em , cũng có thể yêu anh." Em như vậy là hiểu hay không muốn hiểu , là biết hay không biết , là tôi chưa đủ yêu em hay em không muốn đối mặt . Tôi cười khổ , tay nâng cằm em bắt em nhìn thẳng vào mắt tôi ," vì anh muốn gặp em sớm hơn một chút , nhìn em nhiều hơn một chút ,yêu em nhiều hơn một chút , hơn tất cả anh không muốn để mất em ."Trong 27 năm qua , anh không biết mình đã sống tốt với bản thân được bao nhiêu , cũng không biết mình đối nhân xử thế như thế nào nhưng anh biết rõ mình khốn nạn ra sao , phóng túng đến ức nào . Đến thời điểm gặp em anh mới nhận ra rằng bản thân đã phí hoài bao thời gian , đánh mất bao tuổi xuân , chìm trong u mê bao lâu và đã không còn yêu người ấy như anh nghĩ . Cám ơn em đã xuất hiện , cám ơn em đã tới bên anh , cám ơn em đã cùng anh . Yêu em .…
Tên: 快穿之十佳好妈妈 Hán Việt: Khoái Xuyên Chi Thập Giai Mụ MụTác giả: Thanh Thanh Kết NgạnhEdit: Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ TốtEditor: Mây (Sky)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh『 Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup mang đi lung tung để kiếm tiền!Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad @__S_K_Y__s 』…
Ngày đăng ngôi cũng là ngày bạo chúa Ngu Vương tuyển lựa ra 365 nàng kiều nữ đẹp tuyệt trần trong số mấy vạn cô nương từ khắp các tỉnh thành trong nước. Nếu không phải các cô nương có mày ngài mắt phượng, thân mềm hơn tơ lụa, dáng như cành liễu. Nếu không phải nhan sắc tuyệt trần thì không thể lọt vào tam cung. Lễ đăng ngai diễn ra thật vĩ đại, kèn trống rền rang, cờ xí rợp trời, 365 nàng niên được trang phục các màu áo sặc sỡ của các loại màu hoa nở rộ vào mùa xuân năm đó.…