Chưa từng hối hận vì đã biết đến Thượng ẨnChưa từng hối tiếc vì đã đem lòng yêu thương chàng trai mang tên Hoàng Cảnh DuMặc dù giờ đây trong tim tôi là chi chít vết thương lớn nhỏ, vì người ta đâm dao vào cậu, mà sao tim tôi rỉ máu.…
tên truyện: xấu nữ tung hoành thiên hạthể loại: xuyên không, np, hài,....tác giả: Dật DanhVăn án:Bề ngoài vốn dĩ đã vô cùng xấu xí, nào ngờ còn bị người ta đuổi giết, ta không muốn sống nữa nên đi tự sát, định tới tòa nhà phía trước để nhảy lầu thì lại bị xe tải tông.Số ta không biết có nên gọi là may mắn không đây.Phải là xui xẻo mới đúng!Xuống địa phủ mà vẫn còn bị người ta ghét.Diêm vương chết tiệt kia ông muốn thế nào hả? Không cho tôi đầu thai, tưởng tôi là kẻ dễ bắt nạt chắc?…
Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HETình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại)Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu lại có thể phẩy cho một vị đại năng đỉnh cấp ôm ngực ngã xuống đất, khi ngươi ngáp một cái có thể gây ra trời long đất lở, khi ngươi khẽ giậm chân xuống liền có thể khiến cho đại lục sụp đổ...Thế nên cái gì mà trong tộc hãm hại, học viện nội đấu, tỷ thí đoạt bảo, thám hiểm bí cảnh... Tất cả đều sẽ trở thành trò cười.Tô Hàn- một tuổi Luyện Khí, ba tuổi Trúc Cơ, mười tuổi Kim Đan, hai mươi tuổi Nguyên Anh, sáu mươi tuổi Hóa Thần, một trăm tuổi Phá Vỡ Hư Không mở ra thế giới mới- không tài nào hiểu nổi: nếu hắn đã chết rồi trọng sinh, thì vì sao còn bảo lưu lực lượng không gì không làm được này?Có thể sảng khoái mà chết một lần hay không đây?Quỷ mới biết để hắn tự giết chính mình đã phải tốn bao nhiêu sức lực!Nhắc nhở vào hố:Nhân vật chính ngày ngày đều phải tìm cách áp chế sức mạnh của mình để phòng ngừa việc ngủ một giấc tỉnh lại không cẩn thận hủy diệt thế giới, nhưng luôn có pháo hôi đến khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn...Nhân vật chính tinh thần phân liệt: Nhân cách số 1 là thanh niên lười nhác đã nhiều lần trải qua việc đời khám phá hồng trần luôn muốn sống cuộc sống của một người bình thường, nhân cách số 2 là thanh niên trung nhị* cố chấp u ám tam quan bất chính một lòng chỉ muốn hủy diệt thế giới.…
"Cậu biết không? Mình không bất ngờ về chuyện cậu sẽ thích mình một chút nào cả.Nghĩ kĩ thì, mình đâu phải kiểu người sẽ lãng phí chừng ấy thời gian cho một việc chẳng đâu vào đâu chứ, đúng không?"...Trong cơn sốt mùa đông đêm nọ, tôi đã mơ một giấc mơ.Mơ về năm đó tôi mười bảy tuổi, mùa đông ở Vinh lạnh buốt da, ngoài cửa sổ là sương đọng cứng như đá, trong lớp học là giọng đọc nhẹ nhàng của Lý Gia Minh. Hình ảnh đó chậm rãi như một thước phim, nhạt như nắng, cũng mãnh liệt như nắng, đâm vào trái tim tôi.Năm đó, bài tập chưa làm, kỳ thi chưa tới, và tôi cũng chỉ vừa đợi cậu ấy có năm phút mà thôi.@kkagi_rw…
Jungkookie àCó lẽ đây là lần cuối được gọi cậu bằng cái tên thân thương này rồi.------------------------"Cậu đến và đi giống như một cơn mưa vậy. Rất nhanh thôi nhưng sau cùng lại khiến tôi vừa ướt vừa lạnh một mình. ""Tôi sẽ không yêu thêm bất kể ai đâu vì tim của tôi chỉ có một vậy nên chứa đựng cậu là đủ rồi. "…
Một ngày đẹp trời nọ, Sư Thanh Huyền đột nhiên tìm được một anh chàng ngáo ngơ mất trí nhớ và chẳng biết làm gì cả! Vén màn sự thật, anh ta lại chính là một con quỷ chết nghìn năm rồi?!?Thể loại: Hiện đại.Nếu muốn lấy idea hay xin phép nhé!…
Để thỏa mãn mong ước được thưởng thức món ngon vật lạ của Nhà vua, tay đầu bếp đã dâng lên rất nhiều món ăn lạ mắt nhưng vẫn không thể làm vua vừa lòng. Sau khi vua biết hắn đã dâng vua món "con người", hắn bị lôi ra chém đầu, để lại cho Nhà vua một nỗi khát khao thèm thuồng được ăn lại món "con người" đó một lần nữa.Đây là phần truyện được mình thực hiện cùng:@HeyThisIsHannah@KiriyaLibra_AnhThu@KimJihe93@Tientrivutru1408@Portor_Yue…
Tác giả: Vọng ThưCao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới.Một người thầy khó ở như Cao Thượng Thiên lại có một sự kiên nhẫn và nuông chiều mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi đối với Gia Trì. Hành trình đến với nhau vô cùng khó khăn và gian khổ, nhưng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Những người sinh ra được đất trời tán thành se duyên thì lo gì không đến được với nhau? Kể cả có không se duyên cho ta, ta cũng tự tay cột chỉ hồng cho mình và người thương.Vui, buồn, nhung nhớ, ghen tuông, tuyệt vọng, đau khổ, hạnh phúc đều đủ cả, mong mọi người sẽ đón đọc! Lò vé…