♥‿♥ Một thế giới không thuộc về chúng ta...một thế giới đen tối chứa đầy tội ác với nhưng bàn tay nhuốm máu tanh và mưu đồ ẩn giấu . Nhưng nơi đó vẫn sáng lên tình yêu thời tuổi trẻ của một anh chàng chủ chốt của tổ chức Mafia và cô gái thiên tài... liệu tình yêu có vượt qua những thử thách......??????......Hãy bắt đầu đọc những dòng truyện đầy trí tưởng tượng và bước vào thế giới ảo đó cùng trải nghiệm cùng nhân vật trong truyện để có những hồi ức đẹp của tuổi trẻ.......nhớ bình chọn cho truyện nếu bạn thích nha !!! (>‿♥)…
năm 2014 , có 1 người đã thuê phòng số 7, để chuẩn bị thi đại học thì có 1 chuyện xảy ra đối vời người thuê phòng này, thế chuyện gì xảy ra trong phòng số 7 thế ?…
Kim Ji Min - một bác sĩ người Hàn trong lúc hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài - Hà Nội thì bị cướp mất hành lý. Khi đang check camera tại sân bay, anh vô tình gặp Huỳnh Anh - một sinh viên ngành Kĩ thuật Y sinh cùng với dì ruột của cậu ấy cũng vừa bị mất túi xách. Sau cuộc nói chuyện tình cờ, cả hai đều biết đối phương cùng trường với mình - ĐH Bách Khoa Hà Nội. Trong thời gian công an vào cuộc tìm kẻ trộm, Ji Min được dì ruột của Huỳnh Anh giới thiệu nhà của chị mình, tức mẹ của Huỳnh Anh. Và kể từ đó, mọi thứ trong nhà đã thay đổi...6/9, chương 1 lên sóng.…
Bạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình, "thanh xuân" là gì hay chưa? Thanh xuân, là những thước phim quay chậm về những tháng ngày non nớt; những tháng ngày gục đầu trên bàn học của giảng đường. Là những cô bạn thân cùng bàn năm đó, hay chị chị em em chung một kí túc nho nhỏ, hàn thuyên về những mơ ước phía xa, đôi ba câu chuyện không đầu không cuối mà nói hết cả một ngày dài. Là những tháng ngày hồn nhiên không muộn phiền của cô gái nhỏ Mạt Mạt trong "Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta" bên bạn thân Mộng Lộ, Vương San và Đàn Chị. Những chất chứa trên những gương mặt thân quen cả đời này chẳng tài nào quên được, dường như khắc sâu vào tận đáy lòng để cô luôn thương nhớ suốt những ngày tháng về sau. Tác giả: Triệu Kiền KiềnDịch giả: Celia NguyễnBìa: Pinterest…
NOTE: Truyện dịch để đọc cá nhân, không có permission, cũng không QR cẩn thận, chỉ làm cho vui, đơn giản là vì mình thích đọc truyện tiếng Việt và muốn hoàn thành project bị tạm ngưng thôi. Nếu nhóm nào làm tiếp với chất lượng tốt là mình chắc chắn sẽ dừng lại. Ai không thích đọc bản Eng và không có yêu cầu cao truyện phải đẹp, dịch phải hay thì có thể đọc chơi cho biết.…
Một câu truyện xuyên không, hơi lạ lạ nhưng thấy nhiều rồi. cô Lăng Vân Tịch nữ sát thủ máu lạnh có tiếng rần rần, ham mê ngôn tình đến mức lọt vô truyện cô đang đọc. Chui vô đâu không chui lại chui vô làm nữ phụ của một câu truyện cạn lời( hình như ông tác giả ghét nữ phụ lắm nên mới làm cho cô bị thảm vậy) Nữ phụ truyện tên Cúc Tịnh Y. Nam chính chúng ta tên Hầu Minh Hạo( là nam phụ nói chung chỉ là qua đường thôi nhưng vì chị sát thủ nhảy vô nên thành nam chính luôn) .Thế lực anh thâm sau khó lường đến đâu giới thiệu đến đấy. ( Mình không có ý định gán ghép ai đâu chỉ là thấy tên hay và hợp nhau, mình cũng từng viết một truyện có hai nhân vật này rồi).…
Tên fic: Học cách làm người trong trò chơi kinh dị.Tác giả: Mọt (Sách).Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, hiện đại đô thị, hài hước, sủng ngọt, 1x1, kết HE.Couple chính: Hà Cảnh Sinh x Tô Chử Đàm.Couple phụ: Dương Phúc x Bạch Vân Ly.Văn án:Tô Chử Đàm phát hiện trong tủ sách của mình có một cuốn sách kỳ quái. Ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng nhớ ra bản thân đã mua lúc nào, cậu quyết định mở ra xem thử, nào ngờ bên trong chỉ toàn giấy trắng.Tô Chử Đàm chớp mắt, cảm thấy trên đầu mình đang hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bỗng từ đâu xuất hiện một đạo ánh sáng chói mù mắt ập tới kéo cậu vào bên trong cuốn sách.Mở mắt ra, Tô Chử Đàm nhận ra bản thân đang bị lôi tới một thế giới trong game kinh dị, chật vật đủ điều để cố gắng thoát khỏi trò chơi và giành lại sự sống. Cũng chính trong trò chơi ấy, Tô Chử Đàm vô tình quen được những người bạn mới, hay nhất ấy chính là "nhặt được" bạn trai.Lưu ý: Vui lòng không mang truyện đi chuyển ver hay re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ được đăng trên wattpad ở nick @GoituilaMot và trên facebook dưới dạng file word. Quan trọng nhất, chính là bìa truyện đăng trên word là do tác giả tự đặt commission để tránh bản quyền, ai coi trên facebook vui lòng không mang tranh đi.…
Mặt đất tràn ngập những viên sỏi đá, không hề xuất hiện một bóng hình cỏ cây. Từ trên cao, mặt trăng máu nhuốm đỏ vạn vật. Một khung cảnh kì dị mang lại một áp lực vô hình cho con người vừa mới thức tỉnh kia...Một trò chơi huyền bí mở đường cho lời hồi đáp đến từ quá khứ.Mười hai con người đến từ những nơi khác nhau, cùng nhau phá giải trò chơi.Người muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi "Tôi là ai?"Người muốn thử sức những hiểm nguy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.Người thờ ơ, tưởng như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng lại cất giấu những nỗi niềm không ai thấu...Hãy cẩn thận kẻ đang đứng bên cạnh bạn đấy, vì bạn không biết họ có thể là ai đâu.---------------------Thành tích đáng tự hào:- Xếp hạng 2 #phiêulưu (24/01/2023)Truyện được đăng tải duy nhất tại 🇼 🇦 🇹 🇹 🇵 🇦 🇵 @canhoxinh#12chomsao #LoiThamThiTuQuaKhu #Melanita…
Tôi sinh ra ở biển Người Cá. Một phần ba cuộc đời tôi đã được dùng để ngâm trong nước mặn. Hết thảy ấm lạnh đều từng thấy qua. Biển sâu, trời rộng.Sinh mệnh dài dằng dẵng. Tôi muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối. ---Tôi có một người ba, ông là một thủ vệ. Vị trí ấy sớm hay muộn cũng sẽ truyền lại cho tôi, miễn là ông ấy đã chết. Tôi có một người mẹ, tấm ảnh cũ bọc nhựa xanh nhòe nhoẹt là tấm ảnh duy nhất có hình bà. Mẹ là ai, tôi không biết. Ba tôi lạc mất bà trong một ngày biển lặng. Từ đó tôi không còn mẹ. ---Tôi đã tự đá mình khỏi cái ghế thủ vệ. Ai muốn bảo vệ đám đó? Chắc chắn không phải tôi rồi. Khi chuôi dao rơi xuống cát, việc tôi bị tống cổ đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi đâu đây? Không biết nữa. Tôi ngồi trên tấm ván gỗ, thổi từng cái bong bóng lớn nhỏ. Rồi bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Vậy thì tôi sẽ đến tìm bà. Tôi muốn tìm quê hương của mẹ. Tôi muốn tìm quê hương của tôi.…
• Tên truyện: [ BH ] Thanh Xuân Có Cậu• Tác giả: Milk_Ka_243.• Thể loại: Hài hước, đời thường, boylove, girl lover,....• Cp: Dương Minh Nguyệt x Trịnh Hạ Vy.______________Đã có lúc Minh Nguyệt tự hỏi rằng... Tại sao thế giới này tại tàn nhẫn đến thế? Có lần cô đã từng nghe thấy một người nói:【 Điều quan trọng không phải là bạn yêu ai, bạn yêu ở đâu, tại sao bạn lại yêu, bạn yêu khi nào hay bạn yêu như thế nào 】【 Mà điều quan trọng chỉ là bạn yêu và được sống là chính mình 】..." Ê Vy! Tao sắp chuyển nhà " Nguyệt." Gì? Mày chuyển đi đâu? " Vy." Tao chuyển hộ khẩu vào trái tim mày " Nguyệt." Tim tao làm gì chứa nổi cây cột điện biết đi như mày " Vy." ... " Nguyệt.Cuộc hành trình tán đổ con này chắc hơi mất thời gian rồi đây.…
Truyện kể về tình cảm đơn phương của Cô gái với cậu bạn cùng lớp, cho dù cậu chỉ coi cô là cô bạn bình thường,Và có lẽ cậu ko biết tình cảm đó, nhưng cô vẫn âm thầm thích cậu trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò,. Cô Trân trọng khoảng thời gian được học cùng cậu, cùng nói chuyện, cùng vui vẻ. Thời gian vẫn trôi,và cậu đã có người thương ,lặng lẽ nhìn những dòng stt, những hình ảnh hạnh phúc của cậu cùng ngươi ấy, nhiều lúc cô muốn bật khóc, và chính bản thân cô cũng không biết mình khóc vì điều gì :vì cô thương đã có ngươi mới, vì cậu không thích cô hay chính xác hơn là cô đã Luôn ảo tưởng về tình cảm này, Cô cứ ngỡ đã có lúc cậu đã từng thích cô. Có lẽ cuộc đời này không như là mơ, ta không thể bắt mọi chuyện theo ý mình, cái j đến rồi sẽ đến, người đi kẻ ở, bản thân ta Không có quyền quyết định được. Điều tốt nhất ta có thể làm chính là không làm gì cả, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên ,và bạn sẽ thấy cuộc đời vốn rất tươi đẹp 😉😉😉😉😉😉😉😉########::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Cho dù cậu có thích ngươi khác đi chăng nữa thì tớ cũng Không hối hận khi đã thích cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.**********////*÷*/////// '''Chúc cậu hạnh phúc -thanh xuân của tớ''' 😐😐😐😐😐😐…
Chúng ta gặp được nhau là do duyên số. Gặp nhau, bên nhau, để rồi mang đến những hạt mầm xúc cảm đến gieo xuống đôi bờ mảnh đất tâm hồn...Hội ngộ, rồi rời bỏ, với chúng tôi có lẽ đã được ấn định bởi mốc thời gian là mùa hè. Và mọi kỷ niệm lại như cô đọng lại vào những ngày thu.Tác phẩm có sử dụng lời bài hát của BTS, tuy nhiên không nhằm mục đích quảng bá hay trở thành fanfic, mà chỉ được sử dụng để dẫn dắt cảm xúc và mạch sáng tạo.Có xen lẫn những chap hồi ký được viết theo ngôi thứ nhất của các nhân vật và các chap thường được kể theo ngôi thứ ba, nhằm tạo sự chân thật trong cảm nhận về tác phẩm.Lời văn và lối viết còn rất nhiều thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp và ý kiến đánh giá của mọi người. Xin chân thành cảm ơn !- Zeld -…
Đây là truyện thứ 2 của tớ nhé, truyện lần này không có sự giúp đỡ của sư phụ nên chắc nó khá dỡ. Mong mọi người thông cảm nhéCái ảnh để chắc cho vui thôi chứ cũng không nói hết nội dung câu chuyện đâu nhờGiới thiệu cũng chẳng có gì thú vị, vào truyện luôn cho nóng nha :))…
Giới thiệu những chiếc truyện khá thú vị (nhưng dài). Một mình mình làm truyện dài thì nản phết, nên xem có ai dịch thì dịch :> Không thì mn đọc vui thôi, vì đọc giới thiệu cũng đủ rồi á…
Tôi từng gặp nhiều người, có những người chỉ thoáng qua cuộc đời tôi như một tia nắng. Tia nắng ấy rực rỡ mà dịu dàng gõ lên khung cửa kính, đánh thức tôi khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ thật sâu. Tôi vươn vai ngồi dậy, đưa tay đón lấy chút ánh sáng chiếu xuyên qua ô kính, những tưởng đã nắm trọn nó trong lòng bàn tay nhưng kì thực mới chỉ chạm tới được bóng nắng xoe tròn. Tia nắng vội đến vội đi. Dù cho đến lúc hoàng hôn còn vô vàn tia nắng khác đến gõ cửa phòng tôi, nhưng lại chẳng phải là tia nắng lúc sớm mai ấy nữa rồi!…
TaeKook fanfictionSummary:- Người như anh làm sao hiểu được cái gì gọi là thiếu thốn tình thương, cái gì là không trọn vẹn. Ba mẹ anh có từng ngay trước mặt anh mà lấy dao hăm dọa giết lẫn nhau chưa? Anh có từng thấy ba mình đi cùng hết người đàn bà này đến người đàn bà khác chưa? Tóm lại, tôi chẳng có gì gọi là tin tưởng cái cuộc sống chết tiệt này hết. Những kẻ như tôi và những người như anh không thể nào có thể phát sinh mối quan hệ gì đó được. Anh...cút đi! - Định mệnh của anh là để gặp em, nếu em nói chúng ta không thể yêu nhau vì hoàn cảnh khác biệt, anh nguyện dùng tất cả dòng máu đỏ thẫm trong trái tim, thay cuộc sống này yêu thương em hơn. Anh...yêu em rất...rất nhiều. ----------…
Hán Việt: Mạt thế đệ thập niên (末世第十年).Tác giả: Phù Hoa.Edit+Beta: Thất Hỏa Nha Đầu.Tình trạng: Hoàn thành.Tình trạng edit: Đang edit.Ngày đào hố: Khoảng giữa tháng sau hoặc cuối tháng.Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế, Ngôi thứ nhất, sinh hoạt bình thường.Văn án:Năm thứ 10 của mạt thế, tôi vẫn chưa chết, nhưng không hiểu vì sao lại sinh ra được một quái vật nhỏ.[Một người phụ nữ sinh tồn ở đất hoang thời mạt thế, ngôi thứ nhất xin cẩn thận khi vào.][Không phải bóng tối, ý nghĩa chính cũng không phải là vạch trần bộ mặt tối của con người. Đại khái là truyện cho trẻ con.]Tên khác: Làm ruộng thời mạt thế.Nhân vật chính: Khương Linh, Khương Dương, Thanh Sơn.Giới thiệu vắn tắt: Tôi sinh một bé quái vật.…
Có những lời khuyên có thể tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu danh nhân nói ra mọi người mới công nhận là đúng.Có những người biết rõ đó là sai lầm, lại cứ mắc phải.Có những người sau khi nói ra những lời quá trớn nhưng lại không biết rút lại, khi nghe mắng lại không nhịn được nói lại.Tôi là một trong những người đó, tự nhận mình rất bình thường. Câu chuyện của tôi bạn có thể gặp bất kỳ ở đâu, chỉ là nó không được viết thành truyện thôi.…
Đây là câu chuyện khá hư cấu và huyền bí.Anh- Là con của trùm buôn thuốc phiện khét tiếng, vì chứng minh mình là người tài giỏi. Đích thân anh đem giao thuốc phiện, trên đường đi lại bị mấy tên có thù oán với cha anh đuổi giết. Anh đành đi con đường nhanh nhất, băng qua một khu rừng, và đã gặp gỡ cô.Cô- Một nhà tiên tri, mang mệnh diệt tộc, vì thế bị gia tộc đuổi đi, không người thân và bạn bè, một mình đi trong khu rừng và đã gặp anh. Trích:Khi anh và cô đang chạy thoát, anh bị thương ở chân không thể chạy tiếp, ngừng một lúc nói với cô:Anh ngắt quãng nói, lời nói đầy chân thành, hơi không còn bao nhiêu. Đôi mắt thoáng nỗi tuyệt vọng. "Chạy trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn, để tôi ở đây, sẽ... sẽ có.. người đến cứu tôi." Cô lắc lắc đầu, nắm chặt tay anh. Đôi mắt giờ đã ầng ậc nước. Run rẩy cố sức kéo anh.Anh cười nhạt, cả người ngồi sụp dưới đất, nói :"Cô yên tâm, khi ra tới đó sẽ có người chuẩn bị chỗ ở tốt cho cô, cô không bị bỏ rơi đâu.." Sau đó rút mạnh tay lại, đẩy cô đi.Cô lắc mạnh đầu, chạy lại khóc òa lên nói :"Tôi không cần nơi ở tốt, vì anh.... là.... chỗ bình yên mà tôi muốn ở. Tôi muốn.... bên anh" Cô nức lên, bả vai run run."Tôi không muốn xa anh.....!!" Cô vừa hét vừa lấy sức cuối cùng kéo mạnh anh lên.Anh dùng hơi sức cuối cùng kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lau đi nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. Thì thầm nói :"Tôi cũng chưa muốn xa em...!"…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…