Tuổi thanh xuân của "tôi" là một khoảng thời gian chứa chấp những cung bậc cảm xúc khác nhau: vui, buồn, hạnh phúc, ... Tất cả, tất cả gói gém trong một mối tình của "tôi" với một đứa em nhỏ tuổi hơn. Lưu ý: đam mỹ nha, ai chịu đựng được đam mỹ thì kể đọc, ok ?Em đến rồi đi như cơn gió một chiềuChẳng đợi tôi hưởng thụCứ thế mà điMơn man trong cơn gió ấyNỗi buồn sâu sắc biết làm sao ?…
Trong một buổi trưa hè nằm trên chiếc võng sau nhà ngoại, tôi bất ngờ du hành về những năm 1970 - thời điểm ông bà ngoại tôi lần đầu gặp nhau. Giữa không gian làng quê yên bình, tôi bắt gặp hình ảnh bà ngoại còn rất trẻ, dịu dàng và có phần rụt rè. Tôi tò mò đi theo và chứng kiến khoảnh khắc định mệnh khi bà vô tình chạm vào ông ngoại trong phiên chợ chiều đầy nắng và gió.Từ những cái nhìn đầu tiên, những cuộc trò chuyện vụng về, cho đến những ngày cả hai cùng san sẻ niềm vui và khó khăn, tôi thấy rõ hành trình họ từ quen biết trở thành yêu thương. Tôi cũng lặng người khi chứng kiến giây phút mẹ tôi chào đời - như một vòng tròn của thời gian khép lại.Khi tiếng gọi của ngoại vang lên, tôi bỗng nhận ra mình đã quay về hiện tại. Trong bữa cơm chiều ấm áp, ông bà kể lại những kỷ niệm năm xưa, giống hệt những gì tôi vừa trải nghiệm. Và đến tận bây giờ, chuyến du hành ấy vẫn nằm lại trong tôi như một món quà kỳ diệu của tuổi trẻ và ký ức gia đình.…
Vâng đương nhiên nó không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có nghĩa là nó không có :3 Nhiệm vụ của tui chỉ là thêm mắm thêm muối vô thôi.... ( Thấy xàm thì cút :vvvv )…
Đã bao giờ bạn rung động trước cậu bạn cùng lớp chưa? Đã bao giờ bạn từng mơ mộng bay theo những xúc cảm đầu đời của thời học sinh chưa? Đã bao giờ bạn yêu đơn phương chưa? Đây sẽ là câu chuyện ngắn ngủn về cuộc sống và tình cảm ngây ngô, tinh khiết thời cấp hai non trẻ. Đó là tôi của nhiều năm về trước. Tôi của cái thời chỉ mới là một học sinh lớp 8.Tác giả: MiKunThể loại: tình cảm học đường, đời thường ***Lưu ý: truyện được đăng duy nhất trên Wattpa.d. Bất kỳ website nào xuất hiện truyện của mình ngoài W.a.t.t.p.a.d đều là đánh cắp!…
"Em có tin vào siêu nhiên không?Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không?Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật. Một giống loài được truyền thuyết gọi là "người thú"."…
Những ngày tháng xưa cũ ấy, tớ chẳng bao giờ có thể quên được...Còn nhớ ngày nào, chúng mình cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát, từng làn gió vi vu thổi nhẹ nhàng, từng bông cúc dại trắng muốt khẽ dập dìu theo gió-Mùi hương nhàn nhạt của lúa mì hòa cùng với gió heo may quyến luyến lấy nơi khứu giác của tớ, mái tóc dài ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh nắng vàng-Và...bóng lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu khiến tớ nhớ mãi, nhớ mãi những ngày tháng xưa cũ ấy, khi ta còn thơ ngây, khi ta còn được ở bên cạnh nhau-Chúng ta đã từng có một thời niên thiếu rực rỡ đến vậy...Tớ sẽ mãi không bao giờ quên...…
Sau hôm ấy, Nga trở lại bãi sao, nhìn sóng biển tấp vào bờ cát trắng phau. Trên trời là trời sao, phía sông nước là sông sao và dưới chân nàng là bãi cao trần thế. Nga nhìn xuống chân mình. Nơi nàng đứng là dấu tích của hằng hà sa số những mảnh sao rơi xuống trần, là mồ chôn những dấu chân ước nguyện. Những đóa hoa nở rồi tàn trên sa mạc, chỉ có đá còn trơ mãi với thời gian. Nàng cứ tiếp tục bước về phía trước, bước hoài, bước mãi, ngoảnh lại chẳng thấy một ai.Đến đến đi đi, bao lớp người. Bao nhiêu ngôi sao đã sa xuống, bao nhiêu ánh sao đã lụi tàn. Vậy tại sao, tại sao chỉ riêng nàng vẫn kẹt lại bãi sao thuở ấy?…
Tác giả: CǎoKhải - NguyênTên truyện: Đơn Phương Ở tuổi 17, cái thời mà chúng ta dễ bị rung động nhất. Chỉ là một nụ cười hoặc một ánh nhìn chằm chằm hay là những hành động trêu ghẹo cũng đủ làm trái tim nhỏ bé này đập mạnh. Tâm trí cũng dần tưởng người ấy thích tôi. Nhưng tất cả chỉ là hành động vô thức của hai người bạn thân đối với nhau. Như thế đấy mà tôi lại lầm tưởng người ấy thích tôi cũng như tôi thích người ấy. Hóa ra chỉ là tôi hoang tưởng.Nói ngược tâm nhưng không có ngược nhiều lắm đâu nha.Đây là tác phẩm thứ hai của tôi. Có thể phông văn của tôi không được mượt mà lắm. Có nhiều chi tiết không hợp lý ( hơi lộn xộn ) nhưng cũng mong mọi người thông cảm cho tôi. Nói chung là cách viết của tôi nó trẩu lắm. Có thể sẽ không thích hợp với những thanh niên nghiêm túc và thanh niên trưởng thành. Mọi người vào Fic với tư thái thoải mái vui vẻ nha, đừng đặt nặng vấn đề sao truyện quá phi thực tế vì nó chỉ là hư cấu!!!^_^…
-Nữ xuyên không thành nam-Tử Y một cô gái trầm lặng nhưng rất tinh nghịch . Sắc sảo nhưng lại rất ngây thơ . Mọi thứ đều hoàn hảo con người hoàn mỹ trên mọi phương diện . Nhưng điểm yếu duy nhất là giao tiếp rất tệ . Căn bản là không có một người bạn nào ngoài Phong Luyến Vãn bạn thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ của Tử Y . -Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tiểu Vãn rủ Tiểu Y cùng nhau chơi một trò chơi . Cùng nhau nhặt được , cùng nhau nhảy xuống…
Ngày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như có thêm màu sắc Ngày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như chỉ xoay quanh mình cậuNgày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như chẳng còn cái thứ gọi là nguyên tắc nữa Ngày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như đã tràn ngập thứ tình cảm mà tôi tưởng rằng cả đời cũng chẳng thể biết đếnThế giới của tôi không phải vì gặp cậu mà trở nên tươi đẹp nhưng vì gặp cậu nên mới trở nên ý nghĩa _Yu_ 19/7/2021…
" Em biết mình chẳng là gì của anh.Không phải tương lai hay thanh xuân gì cả Thực ra chúng ta chỉ là người xa lạ.Gặp nhau trên phố, hẹn uống một tách trà.."---------------------------" Tình đầu chẳng qua là 1 phần ngu ngốc cộng với 9 phần hiếu kì."*" Người yêu cũ à, cho dù chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nhưng em vẫn chúc anh ở nơi đó sóng gió triền miên không yên 1 ngày! "Link fb: https://m.facebook.com/home.php…
Tên truyện: Rêu PhongTác giả: Châu ThanhThể loại: BL, học đường, hiện đại, yêu thầm, chữa lành, tình yêu thuần khiết, rung động thiếu niên, HE.Thuộc tính: Slow burn - cháy chậm, âm ỉ.CP: Trịnh Hoàng Phi × Trần Châu ThanhThiết lập: Đại ca trường ngoài mặt ngông nghênh, nội tâm phong phú, trà xanh tâm cơ, chúa tể diễn sâu x Học sinh năm tốt có khiếm khuyết, dịu dàng nhưng quật cường, trầm tĩnh và có chút u uất trong tâm lý.***Dẫn truyện:Trịnh Hoàng Phi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích thầm Trần Châu Thanh.Một năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên nông nổi, ưa chống đối, bỏ mặc bản thân sống buông thả tuỳ tiện thì chính Châu Thanh là người đưa tay ra đã kéo hắn lại.Cậu dạy hắn học, giúp hắn ôn đề luyện thi, khuyên hắn đừng sa đà vào mấy chuyện vô nghĩa, nói rằng: "Tương lai còn dài, chỉ cần chịu quay đầu, mọi thứ vẫn kịp."Nhưng trớ trêu thay, người từng khuyên hắn đi đúng đường lại là người vấp ngã trước tiên.Châu Thanh phạm lỗi, gây chuyện lớn đến mức bị đưa vào trại giáo dưỡng một năm. Còn kẻ từng bị coi là bất trị như hắn lại bất ngờ đỗ vào ngôi trường cấp ba top nhì thành phố với điểm số lý tưởng.Cứ thế, hai bên đôi ngả. Đến khi gặp lại, tính cách con người cũng khác xưa.Người con trai từng kiên nhẫn nói với hắn về những điều tốt đẹp, một năm sau đã đánh mất ánh sáng trong chính đôi mắt mình. Hoàng Phi không còn nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, và Châu Thanh dường như cũng chẳng còn chút cảm xúc nào với hắn, thậm chí bao gồm cả chút tình bạn ít ỏi ban sơ.…
Tuổi thơ là những ký ức đáng nhớ cũng có thể là đáng quên, lúc nhỏ nó muốn lớn lên thật nhanh để thoát khỏi cảnh khổ, lớn rồi nó lại muốn quay lại thời thơ ấu để quên đi hiện tại. Sống đủ lâu để ngẫm ra được vạn điều, bao dung và tha thứ cho mọi thứ. Nó ước được nhìn thấy lại đồi cỏ ngày xưa nơi nó từng nằm nhìn bầu trời qua từng ngọn cỏ cao và từng ước rằng bầu trời cũng có màu xanh như ngọn cỏ kia.Bầu trời vẫn không có màu của cỏ nhưng bầu trời thanh xuân trong nó đã nhuộm xanh hoàn toàn.…
Thanh xuân này, rốt cuộc là của ai?Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta?Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người chẳng thể quyết định được thanh xuân.* Một số tiêu biểu về truyện:- Tình tiết không nhiều, motips không mới.- Chỉ tập trung khai thác nội tâm nhân vật, hướng đến nội tâm nhân vật - Giọng văn có chút nặng nề u ám, không phải kiểu vườn trường đơn thuần.***Note: các địa điểm trong truyện hoàn toàn không có thật, nếu có chỉ là sự trùng hợp. Các bảng xếp hạng ấn tượng nhất:#1 daihoc (12/7/19)#1 12chomsao (26/8/20)#1 12cs (31/8)…
Truyện ngắn: noitoithatsuthuocve.Có những ngày người ta mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi căn phòng quen thuộc, khỏi những áp lực lặp đi lặp lại không hồi kết, để rồi khi mở mắt ra lại thấy mình đứng giữa một nơi xa lạ, yên bình đến mức tưởng như không có thật, nơi thời gian trôi chậm, thiên nhiên dịu dàng, mọi thứ đều nhẹ hơn thực tại rất nhiều, ở đó có cảm giác được chờ đợi, được ở lại, được sống một cuộc sống khác, nhưng càng ở lâu, càng thấy lòng mình chênh vênh, như thể nơi này không sinh ra dành cho mình, và bản thân sớm muộn gì cũng phải tỉnh dậy, rời đi, để lại tất cả phía sau.…
Năm ngàn năm trước, Thiên Đế cùng với Đại Ma Vương của ma giới đại khai sát giới, chính tại thời khắc đó thiên hạ lầm than sinh linh đồ nát tự hủy hoại lẫn nhau để giành giực lấy thứ gọi là sự sống nhỏ bé. Thống nhất Tam Giới ư? Thật ra đó chỉ là một cái cớ bịa đặt do chính hắn tạo ra, mục đích thật sự của hắn chính là chiếm lấy được nàngCuộc chiến đẫm máu này sinh ra chính vì nàng và kết thúc cũng chỉ vì nàng ấyVậy mà chính là lúc mà kẻ thắng giơ cao thanh kiếm của mình lên hô to một câu "Ta đây đã thống nhất Tam Giới". Hắn nghĩ mình vào lúc đó đã có thể đường đường chính chính yêu nàng, tâm tư một lòng nói hết cho cả thiên hạ. Nhưng thật không ngờ, hắn nhận ra máu tươi cũng chảy giọt từ cơ thể hắn, một nhát kiếm đâm thẳng vào timCuối cùng thì cũng chả có ai thắng được ai cả, Thiên Đế và Đại Ma Vương cùng nhau phân tán linh hồn, linh khí nồng đậm cũng đi theo đó mà biến mất, chỉ để lại Cửu Trùng Thiên kia một mình nàng trong cô độcVào thời khắc sinh tử ấy, hắn quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng thấm đẫm nước mắt"Kiếp sau nếu có duyên gặp lại...nàng vẫn sẽ mãi là người mà ta yêu thương....nhất!"Tiếng binh khí rơi xuống nền đất cứng, địa chấn rung chuyển tách ra thành hai mảnh lục địa"Không! Ta không cho chàng chết, Nhan Mạc Qua, chàng không thể dễ dàng bỏ rơi ta mà đi như dễ dàng vậy. Ta không cam tâm!"NĂM NGÀN NĂM SAUMột cô bé từ trên trời rơi xuống, bỗng chốc gia nhập Huyền Tịch TôngNàng rốt cuộc có quan hệ gì với giai thoại lịch sử năm xưa?…
Mỗi người đều từng có một mùa hè không giống những mùa hè khác.Nơi mà một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, một câu thơ vang lên trong im lặng, và một người lặng lẽ bước qua thanh xuân của mình... mà chẳng để lại lời hứa nào."Có một ngày nắng hạ" là hồi ức về chuyến xe cuối cùng của Danh, Quân và Lan - về cậu học trò mang trong tim thứ tình cảm chưa từng gọi thành tên, dành cho một cô gái dịu dàng, thích viết lách, yêu những bài thơ buồn... nhưng không tin vào tình yêu.Câu chuyện không có lời tỏ tình, không có những cái nắm tay, cũng chẳng có đoạn kết rực rỡ.Chỉ có những ngày nắng lặng, ánh tím hoàng hôn, và một lá thư bỏ lại - đủ khiến người ở lại nhớ mãi.Một thanh xuân không trọn vẹn. Nhưng không hề vô nghĩa."Có một ngày nắng hạ, tôi đã lặng lẽ thích một người - không ai báo trước, cũng chẳng ai dám giữ lại.Một tình cảm nhỏ thôi... nhưng cô đọng đến mức khiến tôi chẳng thể quên."…
Tác giả : [ cậu chủ nhỏ ]Tình trạng : đang tiến hành [ 1 ngày / chapter ]Thể loại : đời thường ,võ thuật, người đc chọn, tình cảm, học đường , gia thế Thời gian cập nhật chapter mới : ko xác định bị xã hội ruồng bỏ ...tôi lang bạt để tìm hạnh phúc Một câu chuyện có thật Câu chuyện về 1 cậu nhóc bị vứt bỏ từ năm lên 3 bị xã hội ruồng bỏ ..cậu thề rằng sẽ ko chết tại nói xã hội thối nát này , thề rằng sẽ sống tới khi mình tìm đc hạnh phúc thật sự . Nếu cuộc đời ko cho tôi 1 gia đình thì tôi sẽ tự tạo ra 1 gia đình hạnh phúc hơn cả Dùng tính mạng để đổi lấy đc hạnh phúc. Cậu lên đường tìm kiếm những người bị ruồng bỏ giống mình và lập nên 1 gia đình của chính mình Xuất bản : truyện Việt Nam Sau đây là phần 1 của bộ truyện có tên" Sống , phải sống sót... Để còn báo thù "…