em sẽ đuổi kịp anh thôi
đọc thì biết =)))…
đọc thì biết =)))…
Cuộc đời con người giống như 1 bức họa đầy màu sắc,và chỉ có bản thân mình mới có thể họa nên những màu sắc ấy;d ù nó xám xịt,tối mù hay sáng chói,hồng hào…
Một có gái ngây thơ, hiền lành pha chút sự tinh nghịch, từ thời ấu thơ cô luôn mơ ước về một bầu trời nơi cô có thể tự do bay lượn thoả sức làm điều mình muốn như những chú chim sải cánh uốn lượn trên bầu trời cao vút. Tận hưởng ánh nắng mắt trời ấm áp hay sự mơ mộng huyền bí của màng đêm…
Ngôn tình lãng mạnAd viết theo phim cùng tên quan trọng hơn là ad chỉ dựa theo thoy bối cảnh có thể khác so với phim đôi chút. Hehe…
"Truyện nói về hồi ức và hiện tại của cô gái , một kĩ niệm đẹp khó có thể quên được của cô ấy"[ Thể loại ] : hồi ức , đời thường , tình cảm -Câu truyện được viết theo suy nghĩ và cảm nhận của tới thôi nên nếu mọi người có thấy bức xúc hay khó chịu đoạn nào thì thông cảm nhé , "cảm ơn mọi người rất nhiều"…
Tác giả : tnhicre ảnh : pinterestLƯU Ý ‼️⚠️Chuyện có thể hơi xàm do người viết, mong các độc giả có thể thông cảm ạ 🥹🫶🏻🎀…
mình thấy truyện hay nên chuyển truyện về đây cho mấy bạn đọc nha…
Về vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên, trầm cảm sau sinh, vấn đề chung của việc "ở nhà chăm con thôi sướng thế còn gì"…
Em là ánh nắng của anh…
Nếu quay ngược thời gian tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy Đôi thanh mai trúc mã Thảo Hân và Dịch Phong đã phải trải qua bao nhiêu câu chuyện mới có thể đến với nhau được đây//? Tác giả như tôi cũng không rảnh ngồi đếm đâu, đừng có hóng…
Thanh xuân chỉ có một, thời gian trôi rất nhanh và tuổi xuân của chúng ta cũng như thế, sẽ không dừng lại và chờ đợi một ai. Vì thế hãy cố gắng hết mình, bày tỏ hết tâm tư của bản thân dù cho kết quả có ra sao thì ta vẫn không hối tiếc.Đừng để sau này cảm thấy nuối tiếc khi nhớ lại thời niên thiếu ta đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng như thế.…
Ta mất 1/3 cuộc đời để hi vọng về tương lai và dành 2/3 phần còn lại để hoài niệm về quá khứ, về tuổi thơ và thời niên thiếu đầy hoài bão, ao ước…
"Ngỡ như rằng mình sẽ vui, khi em nói có người mớiThế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồiChỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau, cả một đờiEm có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời"…
Thời gian cứ dần trôi đi, dòng thời gian vội vã thúc dục chúng ta bước nhanh hơn, nhanh hơn nữaĐã bao giờ bạn thử ngồi lại và suy nghĩ về quá khứ...sau cùng tất cả chỉ còn là kỉ niệm xa vời mà thôi. Tất cả đang dần mờ nhạt trong ký ức tôi khi vô vàn những áp lực cuộc sống ập đến. _Chúng ta hãy dừng khoảng vài giây, hoặc nếu có thể hãy dành vài phút để cùng phiêu du về nơi xa xăm đó nhé…
á hí hí, đây là thể loại ngược nhưng chỉ chút xíu hoiii. Hog lm các bạn khóc trong đau đớn đâuuu hí hí🤣 Chúc các độc giả vv ẻ nè.À tớ cũng hog bt là sẽ viết mô tả như nào í cho nên là các cậu đọc rồi biết nhé!…
Tác giả: Hà Thanh. Lấy bối cảnh Việt Nam thời phong kiến, không cụ thể một mốc thời gian lịch sử, không dựa vào bất kì sự kiện lịch sử nào trong quá khứ. Cảm ơn vì đã ghé đến.…
Hmmm okayĐây có thể gọi là một tuyển tập những bài viết ngắn lảm nhảm của mình, một đứa mười bảy tuổi học đòi trở nên thời thượng như một cô nàng hai mấy, tự cho mình già đời và khùng điên hết cỡ. Đơn giản là đầu mình luôn chật kín với những suy nghĩ linh tinh và mình chọn cách viết ra để đả thông đầu óc, với niềm tin nhỏ nhoi (thực ra bự đùng) là cũng có nhiều người có suy nghĩ giống mình, và được truyền cảm hứng bởi những gì mình viết. Mình không đảm bảo độ giải trí nhưng mình đảm bảo độ chân thực, những gì mình trải nghiệm trong các bài viết đều dựa trên đời sống hằng ngày của mình.…