trong hiện thực cô là .. cánh tay đắc lực của giám độc .. một công ty lớn đứng hàng đâu trên thế giới cô thông minh. lanh lợi hoạt vát.. vẻ mặt cô lúc nào cũng vui tươi. hoà đồng với mọi người trong lúc trên đường về nhà cô đã gặp phải một tai nạn không lường trước được điều gì.. cô đã xuyên không trở về thời cổ đại.. liệu cô có sống sót quay trở về hiện thực không... các bạn ngồi xuống nghe mình kể chuyện nhé…
Long-fiction/ 3P× Đừng bê em nó đi đâu, đăng duy nhất ở Wattpad x --------------Truyện viết ra chỉ mang tính chất giải trí, không cổ súy cho các hành vi làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tụcSuper cringe, cân nhắc trước khi đọc---------------Phần này dành riêng cho "các nvc" + Đừng đấm mình nhé, mình yêu bạn, mình thì bình thường + Chúng mình đọc và KHÔNG đánh giá + VUI là chính thôi…
Tên truyện: Mắt hướng trăng, tâm hướng anhTác giả: Cây nhỏThể Loại: Thanh xuân, yêu thầm, đời thườngVăn án:Vào mùa hè năm ấy,Ánh sáng đến cùng cơn mưa phùn xâm nhập vào tâm trí của người thường.Vào mùa hè 1 năm sau đó, Người thường thích ánh sáng rồi?Em đối với anh không phải thích từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng cuộc tình này lại khiến con người ta khắc sâu tận xương tủy.Tóm tắt:Hành trình theo đuổi ánh sáng rực rỡ nhất của người thường.*Lưu ý: Bộ truyện này được viết từ chính câu chuyện hiện tại của tác giảTác giả viết bộ này với mục đích ghi lại những quá khứ của bản thân thế nên ngoài đời tác giả thế nào thì trong truyện y như thế Là một câu chuyện với đời sống cực kì bình thường và nội dung của những chương truyện tiếp theo sẽ không biết có thể ra vào lúc nào bởi vì những chi tiết trong đây đều là lấy từ cuộc sống của tác giả…
Tác giả: Phương hề Văn án Giao: Mỗi một cái bỏ xuống người của ta, đều đã từng lời thề son sắt nói vĩnh viễn yêu ta dù cho chốc lát cũng không muốn cùng ta chia lìa. Ta từ trước tin, hắn đã chết. Ta lần thứ hai tin, hắn nhưng cũng không yêu ta. Ta tưởng một lần cuối cùng, hắn cũng muốn rời khỏi ta. Ta đã không muốn chờ chờ, nhưng là ta chỉ là hi vọng, ở sinh mệnh chung kết khi, có một ngươi có thể bồi tiếp ta. Là ngươi sao? S nương tổng được! Dino x S nương Xanxus x S nương Yamamoto x S nương Còn có Byakuran xS nương Đã từng có Dur xS nương = = cái khác thật không có... Chứ? Đương nhiên là HE, bất quá ngươi hỏi mấy P? Ngạch, sự vật là phát triển, ha ha. Nội dung nhãn mác: Thất vọng mất mác nhân duyên tình cờ gặp gỡ ma xui quỷ khiến gia giáo Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Squalo ┃ vai phụ: Dino, Xanxus, Yamamoto, Byakuran, Bell các loại (chờ) ┃ cái khác: Đổi công, bắt cá hai tay, mất trí nhớ…
Giấc mơ luôn là một ẩn số. Không ai biết vì sao nó lại xảy đến và xảy đến trong bao lâu. Giấc ngủ ngắn, mà giấc mơ lại dài. Chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy? Có khi là những chuỗi ngày êm đềm, hoặc có khi lại là cả hàng thế kỉ trôi qua..vô tận, cô đơn, sẽ là những thứ mà chúng ta phải đối mặt mặc kệ vui buồn hoặc thậm chí có đôi khi là mất mác.. vì, giấc mơ nếu dài quá, người ta lại lầm tưởng..Đây là chuỗi nhiều câu chuyện khác nhau xảy ra vào mỗi tối khi cô chìm vào giấc ngủ. (chuyện kể chân thật, không thêm thắt tình tiết).- Có lẻ anh ta là mạnh bà- Khai quan- Một người khác- Là ba đứa bé kháu khỉnh- Các kỷ nguyên lần lượt thay đổi- Cháu của Thái hậu- Rồng Thượng Cổ- Bồng bềnh, đi bán muối- ....(Cách kể theo góc nhìn và tâm trạng của nhân vật trong mơ)…
Văn án: Vì cái gì, đại gia rõ ràng là đồng bọn không phải sao? Vì cái gì thoáng cái biến thành "Sói"? Vĩnh viễn thiếu hụt tài chính, một đám tâm hoài bất quỹ phá hư cuồng, ta muốn rời nhà trốn đi ! Tuyệt đối ! ( gia giáo ) Gokudera: Juudaime, không nên bỏ xuống ta ! Yamamoto: Ahaha, Tsuna, không phải nói hảo muốn vẫn chơi với nhau ma. Hibari: Tái trốn, cắn sát ! Mukuro: kufufufu, con thỏ nhỏ không ngoan nga ! Dino: Sư đệ chờ ta một chút ······ phác thông (ngã sấp xuống) Xanxus: Đồ bỏ đi, lại dám trốn ! Squalo: Này, tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Bell: Hì hì hi, công chúa tại sao có thể ly khai vương tử đây! Byakuran: Tiểu Tsuna tại sao có thể bỏ lại nhân gia, một người bỏ trốn ni ~~ ( võng vương ) Atobe: Ân hừ, bổn đại gia đối lão sư thân phận của ngươi thế nhưng thật tò mò Oshitari: Ai nha nha, chúng ta thân ái lão sư sama, làm sao sẽ nói dối ni Tezuka: Không nên khinh thường lên đi (thỉnh đem lời nói rõ ràng ra được rồi, cảm tạ) Fuji: Thật thú vị ma Yukimura: Là thật thú vị Sanada: Không nên thư giãn ! (cho nên nói đem lời nói rõ ràng ra a) Cho nên nói, đây tột cùng là vì cái gì a?!!!! Nội dung nhãn: Gia giáo Tống Mạn niên thiếu mạn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Sawada Tsunayoshi┃ phối hợp diễn: Gia giáo chúng, võng vương chúng ┃ cái khác: Gia giáo, võng vương, vườn trường, ngươi truy ta cản…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
Lãnh cung âm u tịch mịch chỉ có vầng trăng trên đầu là tỏ, Phế Hậu Ôn Từ Khiết cả người một kiện áo trắng cô độc một mình uống rượu ngắm trăng.Nàng ta không trang điểm. Trâm cài cùng trang sức bạc vàng trên đầu đều đã tháo xuống, nàng cũng không búi tóc, nguyên bản suối tóc đen dài cứ để như vậy u buồn lay động dưới ánh trăng. Trước kia y phục nàng mặc không phải Phụng bào cũng là gấm vóc kiêu sa bây giờ nàng cả người cũng chỉ có thể khoác lên một bộ vải thô đơn bạc.''Ta là Long, nàng là Phụng, từ nay chúng ta cùng nhau trị vì thiên hạ''.Rượu càng uống vào lòng càng lạnh. Thức uống kia khiến nàng muốn say nhưng tâm trí lại càng thanh tỉnh. Tranh đấu trong hậu cung, chúng ta vứt bỏ đi bản tính thiện lương vốn có, tìm mọi cách giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì muốn đổi lấy hai chữ sủng ái. Từ Khiết nàng cũng vậy, có thể ngồi trên ngôi Vương hậu này cũng là bao lần giẫm đạp lên người khác mà được.''Ta có thể đối với từng loại người mà có những tâm cơ khác nhau thế nhưng đối với Bệ hạ ngươi thì chỉ có duy nhất bốn chữ thật lòng thật dạ. Ngươi phụ ta, ta tha thứ, nhưng lần này cho dù ngươi có quỳ trước ta đi chăng nữa thì ta nhất định sẽ không quay đầu lại''''Ta đấu tranh cả đời nhưng cũng không thể đổi lấy một tấm chân tình. Kiếp sau ta muốn làm một nữ nhân bình thường, sáng an nhiên trồng rau, tối an nhiên dệt vải, nhưng có thể quên ngươi đi chính là loại an nhiên mà ta muốn có nhất''.…
Nếu như đêm nay là đêm cuối cùng của thế giới, hãy cứ bình tĩnh, tìm một chỗ để ngồi xuống, uống một thứ gì mà cậu thích, rượu cũng được, ta được phép thoả mãn bản thân trong những đêm thế này. Rồi sau đó thì yên lặng nằm lắng nghe tiếng gió thổi cho đến khi nào cậu chập chờn thiếp đi, và rồi mọi thứ, tự dưng nó sẽ ổn."Thật là một giả thiết ngọt ngào, đáng yêu và nhẹ nhõm phải không?"/nguyenxuan/…
phẫu thuật hỏng một vài trái tim khiếm khuyết.Textfic văn xuôi lẫn lộn chủ acc thiên bình t10 ae thông cảmviết trong lúc không tỉnh táo, có hiện tượng bôi chữ và sai chính tả, câu trước đá câu sau…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
lần đầu mk viết truyện ma nếu có j sai sót mong MN thông cảm câu chuyện nói về một người phụ nữ đã sát hại ba mẹ ruột của mình cô bị làng bắt và bị thiêu sống chết cho cốt của cô đc thả xuống một thác nước , trước khi chết cô đã khăng khăng là mình ko giết người , từ ngày cô chết trong làng xảy ra chuyện và nhiều người bị giết một cách thê thảm rồi làng mời một vị pháp sư phong ấn cô lại MN chuyện từ đó yên bình cho đến 30 năm sao trời mưa sắm chớp đùng đùng cô lại thoát ra ngoài......…
Hắn chỉ muốn yên ổn một lần. Nhìn con cháu, gia đình tụ họp. Cá ngừ tiên sinh âm thầm phun tào nhìn kẻ gây ra mọi chuyện.Reborn thúc phụ nhếch méch cười tà. "Thoát không được đâu. Tsuna vô dụng~!"Hắn cười run rẩy nuốt cục u xuống họng. Ực, chết mịa rùi! Có ai cứu hắn a Q^Q~~ー Nguyên Sawada Mỗ Di lai Chướng nghiệp dứt đen đến xui!All27, R27, G27.Ngày cập nhật: 13/2/2020Tác giả: Tang đích tế thiThể loại: dammei, tsunayoshi, vongola.…