/kookmin/ rêveuse
anh thích em thật đấy, nhưng thôi anh không chơi đâu…
anh thích em thật đấy, nhưng thôi anh không chơi đâu…
Tác giả: Ma Lạt Hương ChanhSố chương: 107 chươngConverter: Ngocquynh520Editor: Mèo Mạnh Mẽ (từ đầu đến hết 68)Puck (từ 69 đến hết)Beta-er: PuckThể loại: Hiện đại - Trùng sinh - Điền vănhttp://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=375925…
Lăng Hạo 1 chàng sinh viên khoa luật , đẹp trai , học giỏi nhưng có 1 sở thích kì quái ( đó là gì xem rồi sẽ biết ) hẹn gặp lại…
Đọc đi mọi ngưòi ơi…
Chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện của 21 nam thần kinh…
Một cuộc gặp gỡ của người Trái Đất sống cùng với những chú Miêu tinh nhân 21 ngày cũng Miêu tinh nhân vui vẻ…
Bê Đê Bê Đê Bê Đê…
Văn ánChủ công văn, bác sỹ thú y Trọng sinh đến Thú Nhân thế giới. Cùng dĩ vãng Thú Nhân văn không giống với, bổn văn bác sỹ thú y công lấy một bộ nhược tiểu thân thể cùng cường đại năng lực xưng bá Thú Nhân thế giới. Ân, xưng bá, không tin ngươi nhìn.Một con hình thể khổng lồ thân không một chút tạp sắc bạch mao hổ chính chổng vó nằm ở trên giường bệnh, bác sỹ thú y công khuôn mặt lãnh khốc vô tình cộng thêm ghét bỏ, "Miệng há mở, lớn hơn nữa điểm. Thấp dầu, này nha toái , có đau hay không, cho ngươi không có chuyện gì đi gặm lão Tê Ngưu, nên. Trừng mắt ta? Còn dám trừng mắt ta? Ít hướng ta quyến rũ a, ta chỉ yêu ta nhà tiểu bảo bối, đừng động ngao, bắt đầu rút. Cho ngươi đừng động đừng động, lớn như vậy cái hổ, ném không mất thể diện!"Không sai chính là chỗ này sao khốc huyễn Cuồng Bá túm!Bác sỹ thú y tiểu bảo bối là một lui không đi trở về chính mình lỗ tai cùng cái đuôi nửa Thú Nhân. Thần mã? Ngươi nói nửa Thú Nhân là bị Thú Thần vứt bỏ đát? Vứt bỏ em gái ngươi, vứt bỏ, loại này có thể chơi cả đời sủng vật pl Ay bảo bối các ngươi không gì lạ lão giấy chính mình cần!Nội dung nhãn: dị giới đại lục ngọt vănTìm tòi mấu chốt chữ: chủ giác: Đường Bạch, Vân Lạc ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: chủ công, Thú Nhân, công sủng thụ…
Thật sự khá thay đổi về mạch truyện, tính cách nhân vật đều là theo cách nhìn của tôi ^^ nên có lẽ mn sẽ thấy lạ ~Dù vậy hãy bỏ qua cho toi nha✨…
Đọc đi rồi biết…
Đọc đi nào…
Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…