Lục Tổng!! xin anh tha em
Hàn Thiên Nhi bị nhốt bởi Lục Tiêu Khải, do bản tính chiếm hữu của hắn suýt làm cô một di không trở lại…
Hàn Thiên Nhi bị nhốt bởi Lục Tiêu Khải, do bản tính chiếm hữu của hắn suýt làm cô một di không trở lại…
Từ ngày xửa ngày xưa có 1 anh tên Trần Đại Phú, anh ta là 1 người nông dân tính cách rất hiền hậu…
Những câu chuyện được viết ra suýt có thật.…
Một chuyến tàu ngẫu hứng…
Couple: Kang Daniel - Park Jihoon Nhẹ nhàng, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau. Park Jihoon tức á. Một ngày đẹp trời, cậu út nhà họ Park tự dưng bị bứng đi xem mắt. Mà người đối diện cậu đây lại là cái tên Kang Daniel mặt hất tới trời, to như con pò mộng chứ không phải một em gái dễ thương đáng yêu blink blink như chị Jihyo nhà cậu. Trốn không được, chạy không xong. Vậy thì làm sao cho hắn huỷ hôn thì thôi. Park Jihoon này nói được làm được. "Em nói tối qua em lên giường cùng gã đàn ông khác?" Daniel nhìn chằm chằm vào cái vết đỏ chói trên cổ Jihoon mà hỏi."Đúng vậy, tôi vốn là kẻ không ra gì như thế, ? anh thất vọng à?" Jihoon trưng ra độ lạnh lùng và tổn thương, khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhận hết lỗi về mình mà không thể trách cậu. Chuyện, anh học diễn xuất đấy. Phen này nhất định phải được. "Làm sao có thể, tôi mừng còn không hết" Daniel cười lớn, đứng dậy bước đến chỗ Jihoon, bẻ lại cổ áo sơ mi của cậu cho ngay ngắn. Đột nhiên hắn kéo mạnh làm Jihoon suýt ngã về phía trước nhưng được hắn đỡ lại. Daniel lướt môi trên vành tai của Jihoon, chất giọng trầm ấm rót vào từng lời "Vừa hay tôi cũng thích somes, khi nào chúng ta kết hôn rồi, em gọi cậu bạn kia đến để ba chúng ta cùng vui vẻ."Nói rồi hắn dùng tay xoá đi vết hickey bằng phấn make up cậu mất cả buổi sáng ngồi chịu nhột để thợ make up làm sao cho giống. Sau đó quay trở lại bàn làm việc như chưa có gì xảy ra, để mặc Park Jihoon đứng đó mặt đỏ như gấc. Park Jihoon tức áaaaaaa!!!!…
Chỉ là lảm nhảm thôi :v Góp vui đi :v…
không thể nào...không thể nào...tại sao...tại...sao tất cả những chuyện tồi tệ nhất trên thế gian này...LẠI ĐẾN VỚI TÔI VẬY CHỨ!!!Tại sao lại luôn quay lưng lại với tôi như vậy...Em xuất hiện đúng là... ánh sáng của cuộc đời tôi... Cảm ơn em vì đã xuất hiện lúc tôi cần và cảm ơn vì đã cho tôi lí do để tiếp tục sống...Xin chào đây là tác phầm đầu tiên của Kỳ có gì sai sót mong m.n chỉ bảo ạ:3!!Mình đang hợp tác với Edo_link sáng tác một tiểu phẩm ạ. Nếu được mong m.n ủng hộ chuyển của bọn mình ạ. Xin cảm ơn.@Edolink_Riukoduong…
kể về tôi, những chuyện đau khổ tôi đã trãi qua...…
Tác giả: Yến LyThể loại: Đoản văn ( mỗi chương là 1 truyện khác nhau )…
Truyện kể về tình yêu giữa kumi,hitoshi,hoshiro…
Tôi - một sinh viên Y khoa đang đứng thất thần giữa Sài Gòn nhộn nhịp.Bác sĩ - một ước mơ, một khát vọng, tôi đã bước một chân qua ngưỡng cửa ấy, nhưng, có nên tiếp tục,...Một buổi chiều nhạt nắng, qua khung kính xe buýt đã mờ đi vì năm tháng, dòng người cứ thế, chen lấn, xô đẩy, hít khói bụi mà tiến về phía trước..... Một buổi chiều nhạt nắng, trên khung kính xe buýt đã mờ đi vì năm tháng, giọt nước mắt cứ thế, tan ra, hòa vào vạn vật....…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…
Chưa bao giờ hối hận vì đã yêu ngươi...Nhưng nếu được làm lại từ đầu, ta...Ta không bao giờ muốn yêu ngươi Tác giả: Quýt Tiểu TửCouple: Mộc Khinh Ưu x Hoa Thiên Cốt…
Đã có cảm xúc viết tiếp. Mừng quýt đuôi :))…
Lấy bối cảnh 500 năm sau khi Lê Tô Tô đã phá hủy được tà cốt, các món pháp khí của ma thần cũng được phong ấn không thể gây họa, không còn ma thần thiên hạ thái bình.____________________________"Lão Cù à, chỉ cần ông nguyện ý ta liền giao Tiêu Dao Tông cho Cửu Mân cai quản. Ta tới Hành Dương Tông ở xem như bù lỗ cho ông"....Cù Huyền Tử uất ức nằm trên giường."Lão già chết tiệt, bù lỗ gì chứ, ta vẫn là phải chịu thiệt".…
Đam mĩ, tình yêu, hài hước, viễn tuởng…