_Ophiles_
-ophiles- Trạng thái yêu thích quá nhiều một sự tồn tại nào đó.Tôi muốn em nhưng đồng thời tôi cũng không biết em là gì_KinnChẳng là gì. Hoặc là bất cứ thứ gì anh muốn_PorscheVậy em là ai? Porsche là ai? _Kinn...tôi không biết_Porsche…
-ophiles- Trạng thái yêu thích quá nhiều một sự tồn tại nào đó.Tôi muốn em nhưng đồng thời tôi cũng không biết em là gì_KinnChẳng là gì. Hoặc là bất cứ thứ gì anh muốn_PorscheVậy em là ai? Porsche là ai? _Kinn...tôi không biết_Porsche…
những shortfic ngắn về tình yêu của meanie ♡⋆ bao gồm cả vài chiếc ảnh text cho meanie , profile, rồi pov vui vẻ nhó ạ,.…
_Khi Trạm Không Gian Herta không phải là nơi cho những học giả khắp thiên hà lui đến_Khi Jarilo-IV không còn dưới trướng Đấng Kiến Tạo_Khi Xianzhou Luofu không còn "bất tử"_Khi Penacony không còn là hành tinh lễ hội của giấc mơ_Và Khi Amphorous không còn cái chếtKhi đó cả thiên hà sẽ tập hợp ở một hành tinh. Nơi sức mạnh chỉ để sử dụng để duy trì sự bình yênMODERN AU!Cre bìa: Sunset_1830 on X…
Không theo mạch cốt truyện chính, nhân vật OOC, chỉ quay quanh Tsukishima Kei.Tsukishima là một cậu ấm nhà quyền quý, ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách lại khá đanh đá. Cuộc sống của cậu được rất nhiều người mơ ước, nhưng tất cả cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà cậu cố gắng dùng để che giấu đi sự thật. Đến với công ty điện ảnh không có chút kinh nghiệm nào, và nhờ vào tài năng lẫn nỗ lực cậu dần trở thành đại minh tinh.Văn phong không hay, có gì sai sót thì mọi người góp ý cho mình ạ.Vả quá nên mình tự đẻ tự ăn=)))) đăng zui zui nếu được thì mong mọi người ủng hộ. Thèm sech Tsukishima vcllll😭💦💦…
"Tình nhân ơi! Đến đây được không?Đến và khẽ ôm vào lòngCả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng."…
"Tao sẽ bỏ cao trung Oya"Mặc tiếng gào của Jamuo, Tsukasa quay mặt bước đi không nói thêm lời nào. Chợt cậu dừng lại, quay về sau. Từng dòng ký ức hiện về, bóng dáng của người ấy và cậu cùng vui vẻ vác chiếc sofa, ngẫu hứng lấy cái cọc gỗ làm bàn. Từ vị trí ngồi mà hai người đã chọn nhìn ra ngoài sân thượng chính là logo của cao trung Oya.Ánh mắt chứa bao hoài niệm phức tạp, Tsukasa nhíu mày"Tôi đã muốn ngắm nhìn nơi ấy cùng cậu...Có lẽ đó không còn là nơi thuộc về tôi nữa rồi"Tsukasa không quay đầu thêm lần nào, lững thững khuất bóng sau cánh cửa sắt.…
"Phải làm gì để em ban cho tôi một lần được thấu hiểu?"…
" Thành lập giao ước với ta, và ngươi có được điều mình muốn "" Được thôi. " Kẻ kia nhếch mép. " Vậy ta muốn có ngươi---"" Cút. "" ... "" Trứng mà đòi khôn hơn vịt! "" ... "_____Trừ OC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira.Cốt truyện khả năng cao lệch xa nguyên tác, có OOC. Cân nhắc trước khi đọc.Xin đừng mang tác phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.…
Khi câu nói "Em đói quá" được thay thế cho câu nói "Em yêu anh"Là như vậy đó!…
"làm tổng đài chán thì làm người yêu em nhé?!"______#zin.…
just a moment when my heart melts a bit(Based on my true experience )…
_Có hứng thì viết _Viết xàm xàm, tạm tạm để tự hưởng thành quả chút _Viết để lưu lại những cảm xúc vụn vặt, những lần trái tim mình khẽ run vì ai đó._Kn.…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…
Eternity = PondPhuwin, FourthGemini, JoongDunk.sự ngọt ngào từ các chương trong này sẽ khiến bạn chết ngất.hoặc không =))lowercasemoah moah xin chào, tớ là Hansa <3…
-Author:phươngthuý_kei -không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của mình(plaese dont reup without permission)-Đây là truyện và chính ý tưởng của mình viết sẽ có người không hợp hoặc hợp nên mong mọi người đừng quá đánh giá tác phẩm- mình viết về alltsuki thể loại khá hiếm người viết nếu bạn không thích thì hãy click back ra nhé- mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mình viết- truyện có yếu tố R18 và OOC và khá xàm nếu mọi người không chịu được thì hãy click back cảm ơn…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
Title: Pull my heart out my chestAuthor: wonhaosalts, ao3Couple: soonhoonSummary: Jihoon đã suy nghĩ loại mùi hương nào sẽ phù hợp nhất với Seokmin. Có thể là mùi của hoa hướng dương, hoặc là vanilla ? Chắc chắn rằng Soonyoung sẽ biết được cách để miêu tả người mà hắn đang hẹn hò thôi. "Nó có mùi như kẹo cao su... vị táo." Soonyoung nói, kề mặt gần hơn để ngửi mùi từ lọ thuốc tình yêu trong khi tìm từ ngữ phù hợp hơn. "... và Jihoon…
Lướt mãi không tìm ra truyện của anh yêu nên em tự viết👩❤️💋👨…
chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm thì bấy nhiêu là hối tiếc. Cảm xúc có thể lắng động lại trong tâm trí nhưng nổi đau chỉ động lại khi ta cố quên đi mà thôi.…