Lời nói đầu tiền thì mình xin chào các tình yêu.Tiếp đến mình viết câu chuyện này là vì yêu mến họ, nên ai ghét hay gì gì đó thì nhẹ nhàng lướt qua nhá.Truyện giả tưởng, hoàn toàn là hư cấu, không áp dụng lên người thật, vật thật.Truyện có sử dụng nhiều từ ngữ cổ các bạn có gì thắc mắc cứ cmt.Và giờ thì mình đọc nhá?…
"Anh dần quen rồiVới màn đêm ngồiChỉ là vài nỗi nhớ em sau bao thói quenMắc nối trên đoạn đường tối đen."Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên bất cứ cá nhân nào ngoài đời thật. Đăng tải duy nhất trên tài khoản @kee_jpt. Yêu cầu không đăng lại dưới mọi hình thức.…
Ngồi chán quá nên viết:) Một phần vì vã quá không ai viết AllCap 😞 nên tự thân vận động đi viết vậy CAPTAIN LÀ BOT CAPTAIN LÀ BOT CAPTAIN LÀ BOT Điều quan trọng nhắc lại 3 lần Ghét thì lướt không khiến đọc ạ. Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức!…
Máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra, dòng máu đỏ loang lổ trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Cảm giác nghẹt thở khiến cô không thể nói được, chỉ có thể đứng yên, đôi mắt mờ dần, khẽ khép lại một chút vì cơn đau quá mức chịu đựng.Giang Hàn Nghiêm đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm, như thể không hề thấy sự đau đớn rõ rệt trên khuôn mặt cô. Ông ta chỉ lạnh lùng quan sát, không có động thái gì. Căn phòng này, dẫu đầy đủ mọi thiết bị y tế, nhưng dường như thiếu vắng một thứ duy nhất tình thương.Cô ngồi đó, một mình, giữa những giọt máu đỏ tươi, giữa những cơn đau mà không ai hay biết, không ai xót thương. Sự tuyệt vọng không còn có thể chạm tới cô nữa. Cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng nhịp đập của trái tim đang dần tắt lịm.Cô khẽ quay lại, ánh mắt chạm vào từng gương mặt mà cô từng tin tưởng là gia đình, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt, xa lạ. Nụ cười chua sót tựa như vết thương không thể chữa lành, nở trên gương mặt cô, đau thương đến tột cùng nhưng không ai nhận ra. Máu vẫn rỉ ra từ miệng, từ mũi, nhưng cô chẳng còn sức để lo lắng. Cơn ho đã khiến cô kiệt sức, những giọt máu rơi xuống như minh chứng cho một sự kết thúc đã gần kề.…
📌 BẢN QUYỀN TÁC PHẨMTác phẩm: Idol Của EmTác giả: Bưng Bư / Bungw_buwThể loại: Showbiz - idol - fan Sáng tác và sở hữu bản quyền bởi tác giả Bưng BưVui lòng không reup, chuyển ver, khai thác ý tưởng hay đạo nhái dưới mọi hình thức.Nếu muốn trích dẫn, xin hãy ghi rõ nguồn và tên tác giả [ Khi ĐÃ ĐƯỢC cho phép]…
"Nếu em là fire thì anh là nước.""Bởi vì khi ta gặp nhau thì ta sẽ dập nhau."warning: lowercase, tất cả nhân vật đều có thật nhưng câu chuyện trong này không có thật, OOC, tục, Mafia ver,..…
Creamy Mochi🍬Đức Duy mới chuyển đến chung cư, mỗi sáng đều bị tiếng piano của anh hàng xóm tầng trên đánh thức.Bực mình đi lên hỏi chuyện, ai ngờ đụng ngay một anh đẹp trai, mắt kính mờ mịt... nhưng nụ cười ấm áp.Cứ thế, từ cà phê buổi sáng đến việc giúp nhau học nấu ăn, hai người dần bước vào thế giới của nhau.…
Hoàng Đức Duy_Captain là 1 sát thủ và được thuê để ám sát một tỷ phú có tiếng trong giới. Nhờ sự chuyên nghiệp của mình cậu đã hoàn tất nhiệm vụ một cách thầm lặng thế nhưng cậu lại bị 1 kẻ với lai lịch không rõ phát hiện (cụ thể là do profile khủng quá nên thành tài liệu mật). Từ đó vận mệnh bắt đầu xoay chuyển...…
2 kiếp , 2 người , 1 mối tình " Thương em ,yêu em , mãi mãi ,cho dù là kiếp này hay kiếp trước ,mãi là em "." Trước sau như một , miễn là chị , em sẽ mặc áo cưới " .…
Nữ chính là đứa trẻ mồ côi, cô luôn bị bắt nạt và ức hiếp. Lớn lên cô được 1 gia đình nhận nuôi,cuộc sống rất hạnh phúc và cô đã trở thành tác giả của 1 bộ truyện tranh nổi tiếng. Cô có danh tiếng,có gia đình hạnh phúc, có tiền bạc của cải. Nhưng rồi vào 1 ngày , vì phải cứu 2 đứa trẻ đang chơi trên đường mà cô đã bị xe tông. Nằm trong bệnh viện,cô nhớ về gia đình ,nhớ về tiền bạc,nhớ về những danh tiếng của mình và cuối cùng là bộ truyện vẫn còn đang dang dở. Khi mở mắt ra ,cô thấy mình đang ở trong chính bộ truyện mà mình viết.…
Giới thiệu truyệnNhà họ Nguyễn - một gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất trong vùng, nơi những cậu mợ trẻ tuổi sống dưới một mái nhà, mỗi người mang một tính cách, một câu chuyện, một vết thương riêng - nhưng cùng đan cài nên một bức tranh gia đình vừa ấm áp vừa day dứt.Có những cặp yêu nhau từ thuở bé, lớn lên thành vợ chồng như một định mệnh. Có những cặp từng là kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng lại chẳng thể sống thiếu nhau. Có người sống trong ngọt ngào, có người câm nín với mối tình đơn phương, có người điên cuồng yêu đến dại, và cũng có người chưa kịp yêu đã bị kéo vào một cuộc hôn nhân không đường lùi.Và tình yêu trong ngôi nhà này chưa bao giờ đơn giản.Lưu ý:❗ Truyện không có thật❗Truyện có nhiều yếu tố phi logic❗…
Có những giấc mơ lặp đi lặp lại như định mệnh, như những mảnh vỡ ký ức từ một nơi xa xăm mà ta chưa từng đặt chân đến. Hoàng Đức Duy - một chàng trai bình thường giữa dòng đời tấp nập và tẻ nhạt cứ mãi mang theo những giấc mơ kỳ lạ, nơi cậu gặp một người con trai tên Quang Anh. Họ bên nhau giữa những thời đại khác biệt. Duy yêu người ấy tha thiết trong từng giấc mộng, như thể đã yêu suốt ngàn năm... nhưng lần nào cũng tỉnh giấc ngay trước khi kịp nói một lời yêu.Cho đến một ngày, giữa đời thực phẳng lặng, Duy gặp Nguyễn Quang Anh - một người hoàn toàn xa lạ... nhưng trái tim cậu lại run lên như vừa tìm lại một điều đã đánh mất từ rất lâu. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, hơi thở ấy - tất cả đều gợi lại những gì trong mơ.Liệu định mệnh có thật? Liệu những giấc mơ kia là tàn dư của kiếp trước, hay chỉ là tiếng vọng từ trái tim chưa từng thôi nhớ nhung một linh hồn nào đó?Liệu có thể nào... một vết nhớ từ linh hồn đã vượt qua cả giấc mơ, để sống dậy giữa đời thực?…
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.Họ yêu nhau.Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.Đây không phải một câu chuyện chữa lành.Không ai được cứu.Không ai tốt.Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.…