"Có những người, không phải vì không yêu mà không thể bên nhau... Chỉ là chúng tôi xuất hiện sai thời điểm, hoặc đúng, nhưng không dành cho nhau."Giữa một người luôn âm thầm ở lại, và một người làm tim tôi lỡ một nhịp, tôi không biết bản thân thực sự muốn gì. Liệu đó là yêu, hay chỉ là sự lệ thuộc? Và liệu tôi có đủ can đảm bước ra khỏi thế giới của mình, để chọn lấy một người...…
Gạo muốn há hốc mồm ra, Gạo muốn chất vấn, nhưng Gạo kìm được tất cả. Vẻ mặt Gạo lọt vào mắt Ngô Đồng chỉ là một thoáng ngỡ ngàng rất khẽ. Kể cả lời nói thốt ra từ môi Gạo cũng hờ hững, nhẹ tênh:- Sao mày không nói sớm hơn? Vào cái lúc mà tao vẫn còn thích mày ấy?…
Một ngày nắng đã mang cậu đến, ngày mưa lại mang cậu đi, liệu gió có đem cậu quay trở lại? Trần Nguyễn Đăng Huy đến với tôi vào một ngày nắng nóng hiếm hoi của mùa thu, như một làn gió mới mang theo cái cảm xúc tôi chưa từng biết, cái tình thương tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Cậu ấy là người thứ hai trên thế giới yêu tôi bằng cả tính mạng. Và Trần Nguyễn Đăng Huy rời đi vào một ngày mưa phùn se lạnh, để lại đây tòa thành tình yêu mới xây được một nửa... ______ Bìa: Pinterest…
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cafe được thuê riêng, một chiếc bánh kem nhỏ được một chàng trai bê trên tay.Chiếc bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn, Thịnh bước về phía tôi, hỏi:"Thích không?".Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên đáp:"Thích""Thích nhiều không?""Thích""Thích anh không?""Thích-"Tôi vội che miệng lại vì lỡ thừa nhận, chỉ tại miệng nhanh hơn não. Thịnh dang tay ôm chầm lấy tôi:"Anh ghi âm lại rồi, đừng có chối"."Không cần ghi âm, chỉ cần anh hỏi, câu trả lời sẽ luôn là 'thích anh, yêu anh, chỉ một mình anh', nhất định là vậy".Và năm ấy, tôi và anh đã có một tuổi trẻ tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhiệt huyết nhất và trao nhau những tình cảm nồng đượm nhất. **** 02092023Cre stock: MORNCOLOUR on gracg.Editer by @phsa-hnlo | hnsa.…
Haizzz đàn ông ấy à, tôi không có hứng thú. Trẻ tuổi như tôi mà đi với người lớn xíu sẽ bị coi là đ*, là cái đồ đào mỏ chỉ biết bòn tiền. Bởi vậy, từ khi bắt đầu biết bản thân thích đi trêu đùa nam nhi, tôi đã chú trọng chữ "nhi" trong đó. Tuy nhiên, tôi cũng có đạo đức, không trêu đùa những em bé còn phải học hành, không ăn cỏ non kém tôi quá 3 tuổi. Còn đâu thì đều là những đối tượng trong mắt tôi hết. 1001 quy tắc ấy à, không có đâu. Tôi chỉ đặt tên cuốn nhật ký này cho có vẻ nhiều thôi, thực tế thì có bao nhiêu kinh nghiệm phải viết xong mới biết được haha. ...Lời tác giả: Truyện là hư cấu, đừng tin quá mà mắng tui nha mấy bà. Đây cũng là bộ đầu tay nên còn non, tui dựa vào 1 xíu kinh nghiệm thực tế ít ỏi cộng với đa phần kinh nghiệm đọc tiểu thuyết để viết thui. Mong được đón nhận <3…
- Thế cậu đi đâu mà vội thế?- Vội gì, tao đang ở nhà mà?Cách 1 cái màn hình mà Nhi vẫn bĩu môi khinh bỉ Huy Phạm. Tự nhiên cái xưng hô cậu-tớ ngon ơ à.- Vội của tơ!- !!!!Ngọc Nhi thật sự biết ngại rồiii*** Ngày đăng tải : 18.2.2024Otis…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một người va mạnh vào khiến tớ ngã sõng soài,anh thanh niên và nhóm bạn đẩy ảnh đụng trúng tớ có quay lại nhìn nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng.Tớ thì cũng đâu phải dạng hiền lành chịu bắt nạt gì cho cam...dù sao đã cuối năm rồi có khẩu nghiệp chút cũng coi như xí xoá à!"Này,an...""Anh va phải bạn em mà không xin lỗi ạ?"Giọng nói trầm,pha chút vội vã cùng bức xúc vang lên cắt ngang câu nói của tớ.Đến giờ phút này tớ mới cảm nhận rõ nét sức mạnh của chiều cao,khi anh chàng chắc hơn 1m7 kia trước mặt Hữu Khiêm lại nhỏ bé tới lạ.Có vẻ anh ta biết bản thân yếu thế,kèm theo đó là cái nhíu mày của cô bạn gái bên cạnh nên ảnh vội vàng quay lại xin lỗi tớ.Bạn anh ấy cũng quay lại tỏ ý biết lỗi,có anh lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Khiêm thay lời giảng hoà."Bé Nhỏ,cậu có đi được không?""Sời,không sao muỗi ấy mà!"Tớ xua tay,tập tễnh đi về phía ghế gỗ trên vỉa hè."Vừa chảy máu,vừa bầm mà bảo không sao!"Khiêm quỳ một gối trước mặt tớ,lấy từ túi áo ra một tệp urgo nhìn cute ghê gớm.Cẩn thận dán lên những vết thương chảy máu của tớ."Tớ băng tạm thôi,về nhà cậu phải rửa nước muối với bôi cồn đỏ vào đấy!""Khiêm thích mấy thứ cute từ bao giờ thế?""Là cho cậu mà,hậu đà hậu đậu!""Khiêm này,cậu biết không...""Ừa?""U drew stars around my scars!"…
Nội dung truyện là gì? Truyện xoay quanh cuộc sống bầm dập, cuộc tình "chết lên chết xuống" của một cô "ca ve". Khi cô ấy nhận ra giá trị của bản thân không phải là thứ đồ chơi trên giường nhưng cuộc đời vẫn không tha thứ cho cô.Tác giả: Củ Lạc.Tình trạng: Đã hoàn thành.[Edit]: Nếu bạn theo dõi truyện từ khi truyện vẫn còn đang được tiến hành và nếu mới theo dõi khi truyện đã được hoàn thành thì đoạn đầu có chút thay đổi (thay đổi không lớn, không ảnh hưởng đến cốt truyện). Chuyện là sau khi hoàn thành bộ truyện mình có tu sửa lại phần đầu một chút. Mong nó sẽ hay hơn. Thật xin lỗi các bạn vì điều này!…
"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi"Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để nói cho người ấy biết mình đã yêu như thế nào...Các bạn cùng đọc truyện nha!!! Tác giả: Anh Boss…
Thiên Kim: 1 cô gái dễ thương, học chuyên ngành quản lí. Để phát triển hơn cô quyết định qua Hàn Quốc để làm công việc yêu thích này. Nhưng có ai ngờ ngay hôm đầu tiên đi phỏng vấn đã gặp phải 1 tên kiêu ngạo, tự luyến. Win: trưởng nhóm B.A.M 1 nhóm nhạc nổi tiếng đang trên đà phát triển. Lạnh lùng, kiêu căng, trình độ sát gái max lớn. Người mà Thiên Kim cãi lộn vào hôm đi phỏng vấn lại là người mà cô sẽ phải cùng làm việc cùng, ở cùng nhà. Đương nhiên Win- anh chàng tự luyến đáng ghét ấy không bỏ qua cơ hội hành hạ này. Cãi nhau, trả thù nhau suốt 1 thời gian dài họ bắt đầu có tình cảm với nhau. Và cũng từ đây rào chắn xuất hiện từ công việc, tình cảm, bệnh tật và hiểu lầm. Liệu hai người họ có thể nói ra những suy nghĩ tâm tư và được bên nhau? Mong m.n sẽ cùng Au đi đến hết câu chuyện này nhé! Au: Mấy chap đầu mới viết không được hay mong mọi người thông cảm. Và cùng mình đi hết bộ truyện nhé.…
Lưu ý: Bối cảnh xã hội và tình tiết diễn ra trong truyện là sự sáng tạo và hư cấu của tác giả. Không tồn tại ở đời thật.U Mê là câu chuyện viết về người mẹ có hai đứa con trai song sinh đều là người đồng tính. Hình ảnh bà Ngọc Anh được tác giả lấy cảm hứng từ Cộng Đồng PFLAG Việt Nam* (*PFLAG là một tổ chức có thật, được thành lập để kết nối những người thân, người ủng hộ với các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ)Câu chuyện bắt đầu khi Kỳ - con trai nuôi của bà chuyển về Việt Nam sinh sống và theo học ở trường Martin, ngôi trường mà Tuyên và Dương cũng đang theo học.Kỳ là đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương, tuy rằng tính cách cậu ngổ ngáo nhưng tâm hồn trong sáng, lương thiện. Những ngày đầu làm quen với nếp sống tại gia đình mới, Kỳ đặc biệt hứng thú với sự lạnh lùng và nghiêm túc của anh Tuyên. Cậu luôn tìm cách để làm thân, bày mọi kế để anh trai nuôi chú ý đến mình. Tuyên là người trầm tính, anh không thích ồn ào nhưng lại bị cậu em đu đeo cả ngày nên ban đầu cũng không tránh khỏi xích mích. Ngược lại với Tuyên, Dương luôn nghe lời mẹ đối xử tử tế và yêu thương em trai nhỏ của mình. Ngày đầu tiên đi học, Kỳ đụng độ với nhóm đầu gấu trên trường do Rin đứng đầu. Vì muốn giúp em trai hoà giải vấn đề, cách xử lí của Dương đã âm thầm gieo vào trong lòng Rin một "cái gai" lớn. Những mâu thuẫn từ đó bắt đầu nảy sinh.…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
"Em về rồi đây!"Giọng nói của tôi nghẹn ngào, khóe mắt đã đượm vài giọt nước mắt, đau đớn nhìn người con trai mình yêu tàn tạ đến khổ sở. Gương mặt anh trông như già đi vài tuổi, râu còn lún phún mọc, nhiều mà chẳng thèm cạo đi."Ánh Dương, tôi không tin em nữa...""Lần này em hứa, sẽ đi cùng anh đến cuối đời, vĩnh viễn không chia xa."...…