[Short] {Vài lời của nắng}
.…
Văn Án:Mỗi tối khi mẹ tôi chải đầu cho tôi, mẹ hay kể tôi nghe những câu truyện thú vị. Nào là những khoảng khắc giông ba bão tố của những người lính lúc bấy giờ, nào là những trò chơi nhân gian mà mẹ thường hay chơi ở xóm. Hay là những thuở non thơ mẹ hay la cà cùng bè bạn chu du khắp nơi. Mỗi tối ấy luôn là những hôm đêm mà mẹ con tôi hạnh phúc nhất, kể cả khi quả cóc chát như những lần sáng tôi phải khóc rong khóc rủi cùng mẹ và làng chạy trốn khỏi bọn giặc. thế cơ mà chưa lần nào mẹ con tôi ngưng chải tóc cho nhau mỗi trước khi ngủ. có thể vì đó là điều duy nhất là niềm an ủi của tôi và mẹ."Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cộiNgười xa người tội lắm người ơiThà rằng không biết thì thôiBiết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn" Tiếng ru mẹ vang lên, tôi lim dim ngủ.___Cp: NP x Linh Đan ( Oc)…
"Mùa dã quỳ nở rộ" lấy bối cảnh ngay tại thành phố Sài Gòn sầm uất náo nhiệt nơi đã chứng kiến những tổn thương mất mát và những mảng ký ức "rách nát" của Hoàng Anh khi cô còn là nữ sinh lớp mười một.Mười ba năm sau, Hoàng Anh từ Mỹ trở về và tình cờ gặp lại Thanh - cậu bạn thân năm nào giờ đã là một bác sĩ Ngoại khoa ưu tú. Hoàng Anh từng bước hàn gắn lại mối quan hệ vốn đã "nứt toác" với Thanh. Bên cạnh đó, cô còn phải nỗ lực hết sức để nhận được sự công nhận đến từ gia tộc Hoàng Lâm nơi mà cô luôn bị coi là kẻ yếu kém, xấu xí, con ngoài giá thú.Hoàng Anh đã làm rất tốt chuyện chôn giấu nỗi đau và những tổn thương mà cô đã trải qua. Chỉ đến khi bà Thảo Vân và gã bố dượng khốn nạn xuất hiện, cô liền nhận ra vết thương của cô chưa bao giờ lành, vẫn đầy nhức nhối và đau đớn.Muốn bốc đúng thuốc thì phải bắt đúng bệnh. Định mệnh đưa đẩy Hoàng Anh gặp lại Thanh là để anh "chữa lành" cho những vết thương lòng của cô.…
Tác giả: Mặc Bảo Phi BảoThể loại: Tình cảm, Xuyên không, HESố chương: 17 chương + kết + 3 ngoại truyệnTình trạng: Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùnDuy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu".Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng.Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời.Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng.Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay...Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm.Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu."Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?"…
những chuyện nhỏ nhặt của con tác giả…
Tự tìm hiếu nha mọi người !!!…
Quá khứ không sai hay hiện tại là đúng.…
cuộc sống hôn nhân của kth & cbg…