CẢNH BÁO: Truyện không phù hợp với tâm hồn của những con người vẫn còn đang lụy.KHÔNG CÓ CHỮA LÀNH, KẾT CỤC SẼ CÀNG BI THẢM HƠN TRƯỚC.TRÍCH ĐOẠN:"Mạng đổi mạng, cả cuộc đời này ta chưa từng hối hận vì đã cứu ngươi.Đổi lại, Tiểu Cửu, hơi ấm từ kiếp này, khiếp sau ngươi trả lại cho ta có được không..."…
Cô là một cô cảnh sát tài năng, anh là một trùng xã hội đen ma túy.........vì nhiệm vụ nên cô tiếp cận anh, lần đầu anh nghi ngờ, nhưng dần dần hai người có tình cảm với nhau.....trong một phi vụ thế kỉ, cô đã âm thầm đều tra và phản bội anh, từ đó anh rất hận cô, luôn tìm mọi cách để chà đạp hủy hoại cô.......rồi chuyện tình hai người sẽ đi về đâu........thể loại SEtập truyện ngắn…
Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam xưa. Con trai ông hội đồng là một người vô cùng đáng sợ hầu như ai trong làng nhìn thấy hắn cũng phải khiếp sợ về độ tàn nhẫn của hắn.Hắn đang quản lý đất đai của gia đình hễ mỗi tháng những người nông dân nghèo không có đất cày nên phải thuê đất đến tháng nộp tô cho nhà hội đồng không thì con trai ông hội đồng và một vài gia nhân sẽ đến đập tan nhà cửa đuổi đi xứ khác ở hoặc bắt người về làm công trả nợHắn năm nay cũng đã 28 cái tuổi mà ai cũng phải thành thân,yên bề gia thất thì hắn lại bị si mê bởi cậu trai 16 xuất thân gia thế ở nhà nông kia…
Nhân duyên là thứ luôn được ông trời sắp đặt từ trước. Ngay cả khi bạn không tin thì cũng sẽ có một ngày bạn gặp được người ấy. Dù trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, người đó cũng sẽ luôn xuất hiện đúng lúc và khiến bạn tin vào may mắn của số mệnh này. Trước đây cậu chưa từng tin vào cái gọi là may mắn, nhưng khi gặp được cô cậu lại cảm thấy điều may mắn nhất thì ra chỉ đơn giản như vậy. Đó chính là gặp được cô. Người con gái sẽ khiến anh dùng hết phần đời còn lại để yêu thương cô. Nguyễn Hoàng Khánh Đăng - Lê Ngọc Ngà…
[ThanhBạch] Cơn Ác Mộng THỂ LOẠI: Oneshot, Đồng nhân văn, Good ending GIỚI THIỆU: Hôm nay, Thanh Minh lại mơ thấy ác mộng. Hắn đã chạy đến phòng Bạch Thiên để tìm kiếm sự an toàn.• Truyện lấy bối cảnh Bạch Thiên ở kiếp thứ nhất là đệ tử của Mai Hoa Kiếm Tôn và Bạch Thiên không hề có kí ức về kiếp thứ nhất.• Couple: Thanh MinhxBạch Thiên…
- Tác Giả: Vy (pesuplo)- Sự trở lại của bộ truyện 18+ của Fuck cheeks life. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ. - Truyện có từ ngữ 18+ hãy suy nghĩ trước khi đọc.…
♡Thằng Kế Bên Thật Kì Lạ !~Tình yêu đến nhanh chóng nhưng cũng thật nhẹ nhàng!! ☺️*Một câu chuyện về bạn cùng bàn !!!😘Thể Loại : Teen, học đường, thanh xuân, lãng mạn, tình bạn, tình yêu, ngọt, HE, dễ thương :>Độ Dài :73 Chap + 6 NTruyệnKết : HENgày Đào Hố: 05/04/2018😘Ngày Lấp: 26/11/2018Ngày edit lại: 30/04/2020 (có sự n*u người không hề nhẹ 😢) *Đó Là Một Giai Đoạn Của Sự Trưởng Thành* ~!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
Hình như Thuận và Triêu là người yêu?!Đùa đó,Nhưng đấy là sự thật trong fic tôi._Fandom: Identity V._Ship người thật nhưng việc không thật, đừng lú lẫn giữa fic tôi với ngoài đời. _Họ chả yêu nhau ngoài đời nhưng trong fic tôi họ sẽ đã và đang yêu nhau._Sẽ có một vài thông tin sai sót, xin lỗi nếu làm các bạn khó chịu.…
Cha mẹ li hôn Kim Ngưu phải sống chung với mẹ nhưng đến khi mẹ cậu tìm được tình yêu của bà thì lập tức bỏ rơi cậu. Vì chưa đủ tuổi để tự lập cậu sang sống với cha mình. Người cha suốt ngày bận rộn không quan tâm đến cậu. Cậu hiểu chuyện nên vẫn im lặng ngoan ngoãn nghe lời cha mình. Cho đến một ngày kia, cậu bỏ đi.....Đến lúc đấy, người cha luôn bận rộn kia mới hiểu mình bỏ bê con mình như thế nào.5 năm tìm kiếm không một chút tin tức, cho đến khi một bài báo đăng tin về một cậu bé khoảng 15,16 tuổi bị tai nạn ông mới tìm ra đứa con trai mình.Khi cậu tỉnh lại đã mất đi rất nhiều ký ức nhất là trong khoảng thời gian 5 năm kia.Cậu bỏ qua tất cả và bắt đầu sống như người bình thường nhưng..... Cậu đính hôn? 8 người? Đây là ép cậu bỏ nhà đi tiếp?Đến khi dần chấp nhận cuộc đính hôn 8 người này cậu nhận được một thông tin cậu....có CON!"Rốt cuộc trong 5 năm mơ hồ kia ta đã làm gì thế này!!!"- Kim Ngưu ngửa đầu nhìn trời khóc không ra nước mắt.…
Quá trình viết truyện hoàn toàn trôi chảy vì đó là câu chuyện của riêng mình. Mình sống khép kín, rất thích viết nhật kí, lại không để lộ lòng mình với bất cứ ai. Trong một giây phút kích động, mình đã up hẳn lên đây, vì mình nghĩ nó chẳng khác chế độ "chỉ mình tôi" trên facebook là mấy, chắc chắn sẽ không có ai đọc. Số người đọc bỗng dưng từ từ tăng lên, mình liền nghĩ sao có thể có nhiều người bấm nhầm đến thế. Lại nghĩ cũng tốt, mình không quen biết họ, chia sẻ tâm sự cũng giúp mình đỡ mệt mỏi. Thế nên mình lại mong chờ, cứ một tiếng mình lại lên wattpad một lần, mình không mong có nhiều lượt xem, mình mong ai đó sẽ đồng cảm với câu chuyện của mình, sẽ vì mình mà để lại bình luận, cũng sẽ vì mình để lại câu chuyện của họ, bạn yên tâm đi, từ trước đến giờ, lắng nghe là chuyện mình làm tốt nhất!…
Đây là truyện Sắc vui lòng không đọc nếu như bạn chưa đủ 18+Ông chủ, tiểu thư Y Vân lại bỏ trốn rồi.Hắn nghe quản gia nhà mình nói xong liền nhíu mày tức giận :- Mau dẫn người đi tìm cô ấy về đây. Nếu các người không tìm được thì cũng đừng có quay về nữa.Nghe anh ta nói xong quản gia liền sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt của hắn, liền dẫn người ra ngoài tìm cô.- Mẹ kiếp em dám bỏ trốn đừng để tôi tìm được em nếu không em chết chắc.Nói rồi hắn đằm đằm sát khí sải đôi chân dài ra xe lái phóng đi.Bọn họ huy động lực lượng để tìm cô cho bằng được. Triệu Y Vân đang chạy trốn thì bị mấy người áo đen chặn đường. Cô sợ hãi lùi về phía sau , cô quay lại tính bỏ chạy thì đầu va phải lồng ngực của ai đó. Cô ngẩng mặt lên thì vô cùng sợ hãi. Cố Dạ Bạch hắn đã tìm thấy cô rồi.…
Sáng tác: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bổi cảnh: nhà Nguyễn, triều vua Khải Định.Nhân vật chính: Từ Cung Thái hậu Hoàng Thị Cúc.~VĂN ÁN~Ngày tôi rời khỏi Tử Cấm Thành, tam cung lục viện chỉ còn trong ký ức. Tường đỏ ngói xanh đó từng giam cầm tôi suốt nửa cuộc đời, vậy mà giờ đây lại nhớ nhung đến lạ.Câu hò xứ Bình Trị Thiên vẳng vẳng bên dòng Hương giang hiền hoà, thơ mộng, khiến người ta cảm thấy cõi lòng bùi ngùi khó tả."Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngátĐứng bên tê đông ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông..."Bầu trời tươi đẹp đó, dù nhìn từ trong Đại Nội hay bên ngoài Đại Nội đều bao la như thế.Đi hết cuộc đời, giờ đây nhìn lại, tôi vẫn là tôi của thuở nào đó thôi.…
Đôi khi ranh giới giữa hai ngưới quả thật là một bài toán đau đầu. Cái gì là đúng cái gì là saiKhông phải kiên trì đến cuối là có thể thấy được dương quang....…