[hieutus] mật ngọt chết ruồi
thư tình thực chiến kiểu bùi anh tú hay ký sự trị cờ đỏ của trần minh hiếu?!!…
thư tình thực chiến kiểu bùi anh tú hay ký sự trị cờ đỏ của trần minh hiếu?!!…
Tác giả: Đáng yêu tiểu quả xoài ( niên đại + quân hôn + binh vương + hằng ngày + nhiều thai + ngọt sủng + song khiết ) Xuyên qua thập niên 60, trở thành trong thôn đường tỷ đối chiếu tổ, đường tỷ tâm linh thủ xảo ôn nhu hiền thục, nàng điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo ngực đại ngốc nghếch, đối này, mang theo không gian độn mãn vật tư tới Giang Thiển tỏ vẻ vấn đề không lớn! Đối với tương thân đối tượng coi trọng đường tỷ tới cùng nàng xin lỗi, còn làm bà mối lại đây trong nhà đẩy vốn dĩ an bài tốt tương thân chuyện này. Tuy rằng tẩu tử nhóm tức giận đến chửi ầm lên, các ca ca nắm tay đều ngạnh, nhưng Giang Thiển tự cấp đối phương hai cái đại cái tát sau, cũng tỏ vẻ việc rất nhỏ, bởi vì ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân nhiều đến là! Có thể bị cướp đi nam nhân, nàng tuyệt đối không lưu!Đối với gả cho bị đường tỷ từ hôn quan quân Hàn Thế Quốc chuyện này, mới đầu Giang Thiển làm theo tỏ vẻ vấn đề không lớn, gả ai mà không gả đâu? Sao không tìm cái anh tuấn cao lớn, có thể nghiền áp đường tỷ cùng tra nam?! Hơn nữa hôn nhân hạnh phúc hay không mấu chốt còn phải xem chính mình, chỉ cần nàng đủ cá mặn, ai đều đừng nghĩ áp bức nàng. Nhưng là...... Nàng này cá mặn vào nhân gia mắt, nhân gia liền thích chiên cá mặn, chiên đến hai mặt kim hoàng cái loại này! Giang Thiển đỡ tường, ánh mắt khiếp sợ, trong tiểu thuyết cường hãn nam nhân hắn chiếu nhập hiện thực!Hàn Thế Quốc vẻ mặt ăn uống no đủ ôn nhu: Tức phụ nhi, việc này vấn đề không lớn!Giang Thiển: "......" Nàng mu…
Tóm tắt: Điều xui xẻo nhất cuộc đời Lâm Mặc Bạch chính là vô ý nhìn lén Tống Thanh Tiêu, biết được bí mật mà hắn không thể tiết lộ. Từ đó về sau, hắn truy, nàng trốn... hắn áp chế, nàng phản kháng... hắn thất thủ, nàng bắt đầu phản công, cuối cùng phản công thành công! Công thành danh toại, Lâm Mặc Bạch tự tổng kết lại tình yêu của chính mình: Gặp mặt cẩu huyết nhất, quá trình gian nan nhất, kết cục hoàn mỹ nhất!…
Sunghoon mơ màng nhìn chằm chằm đường xương quai hàm sắc như lưỡi hái tử thần của thằng Jay. Cậu ừ hử cho qua chuyện chứ cũng chẳng rõ đối phương vừa nói gì, mà chỉ vô thức đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng bản mặt thằng Jay với hai cái tai mèo chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả, thế mà kết hợp lại trông hoàn hảo lạ lùng. Đường nét sắc sảo, bén lẹm, trông có phần chững chạc nhưng lại được điều hoà một cách điệu nghệ bởi đôi tai mèo xinh xinh, cùng với những hành động bản năng như dụi mắt và vẩu môi ra khi có vấn đề gì không hiểu. Sunghoon bất ngờ một vì có một ngày mình lại đi khen một thằng con trai cùng tuổi dễ thương, thì cậu bất ngờ mười vì cái thằng mà mình khen dễ thương ấy lại là Jay Park.@pppnhan.…
TRUYỆN ĐƯỢC SÁNG TÁC DỰA TRÊN Ý TƯỞNG CỦA MÌNH 100%,KHÔNG SAO CHÉP HAY ĂN CẮP VĂN TỪ BẤT KỲ TÁC GIẢ NÀO.NHẤN MẠNH VUI LÒNG KHÔNG REUP HAY SAO CHÉP VỚI MỌI HÌNH THỨC BỞI VÌ ĐÂY LÀ TÂM HUYẾT CỦA MÌNH.…
Ngày ấy có một cậu thiếu niên giới quý tộc cưỡi ngựa diễu ngang. Keonho không giống với những người con trai thuộc tầng lớp cao khác - những người luôn giắt cung tên trên lưng và lao vào rừng ngắm vào từng sinh mạng, xem việc mình tàn sát muôn loài là một chiến tích đầy vẻ vang. Thay vì cung tên hay đao kiếm, đeo trên lưng nó là một cây đàn violin trầy xước, không biết vì lý do gì mà một người con trai như vậy lại mang bên mình thứ nhạc cụ đã cũ sờn.Seonghyeon nằm cạnh bờ suối, sau mỏm đá lẻn nhìn Keonho đang ngồi bên dòng nước, tiếng đàn ngân lên thinh không gieo vào hồn cậu như từng cái vuốt ve. Rồi chẳng biết tự bao giờ, Seonghyeon cất những bước chân mệt mỏi tiến gần hơn đến người con trai ấy, cho đến khi bản thân gần như đã kiệt sức và nằm rạp xuống ngay bên cạnh Keonho.Keonho khi đó quá mải mê chơi đàn nên dường như cũng không buồn để ý, khi nghe một tiếng "thịch" cất ngang bên tai thì nó mới nhận ra từ bao giờ đã xuất hiện một con sói ở cạnh mình. Trên người cậu chằng chịt vết thương, gầy trơ và dơ dáy. Keonho ban đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình của con sói kia, nó liền quay sang hỏi:"Mày muốn ăn thịt tao hả?"Cứ như thể bản thân biết nói chuyện với động vật vậy. - Seonghyeon bật cười khi nhớ lại, sự vô tri của Keonho chính là thứ sẽ giữ nguyên qua muôn kiếp luân hồi.@npnhan.…
Hán Việt: Thất linh niên đại cực phẩm tiểu cô tửTác giả: Quất Vượng VượngTình trạng: Hoàn thành (101 chương)Edit: SweetieThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, HE, Tình cảm, Điền văn, Nữ phụ, Sảng văn, Vai ác, Vả mặt, 1v1, Thị giác nữ chủ, Niên đại văn⭐ Cảm ơn bạn Leo Sing đã cung cấp bản convert!…
Đôi bàn tay của anh ấy có thể làm nên rất nhiều điều vẻ vang, nhưng chẳng thể nắm lấy tay tôi đi đến tận cùng năm tháng.…
QUYỂN 1Tác giả: Sát Trùng Đội Đội ViênTên gốc: 十日终焉Tên khác: Mười Ngày Chung Yên, Mười Ngày Cuối CùngThể loại: Vô hạn lưu, hack não, không hậu cung, không buff vô lý, không hệ thốngSố chương: Chương 1 đến chương 198Edit: Qiongruyue, Elsa Tình trạng: Đang beta lạiNguồn raw: 番茄小说 (Tomato Novel)Link facebook: https://www.facebook.com/share/17DDqGtGNH/?mibextid=wwXIfr…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Ngoại truyện của các nhân vật…
Tác giả : Hạnh phúc chanh( niên đại + dị năng + không gian + tháo hán + sủng thê + nhiều thai + chuyện nhà + song khiết ) Kiều Niệm Dao là mạt thế dị năng cường giả, cùng cường địch chém giết sinh ra năng lượng nổ mạnh, thế nhưng mang theo dị năng cùng đối thủ tuôn ra tới trữ vật không gian xuyên qua đến 500 năm trước, cái kia sách sử ghi lại 70 niên đại! Còn trở thành vừa mới nhảy cầu tự sát bị cứu đi lên tuổi trẻ tiểu cô nương! Tống Thanh Phong hai năm trước về quê ngoài ý muốn cứu cái nhảy cầu tự sát cô nương, cô nương nói ta cho ngươi đương tức phụ đi? Vì thế hắn liền nhiều cái tức phụ. Nằm vùng hai năm, thành công hoàn thành nhiệm vụ Tống Thanh Phong hai chân tàn tật bị đưa về quê quán, tê liệt trên giường. Hắn đờ đẫn nhìn trước mắt cái này lại bạch lại tiếu tiểu tức phụ nói: Ngươi đi tìm hảo nhân gia gả cho đi, ta không trì hoãn ngươi. Kiều Niệm Dao: Hảo, chờ ngươi đã khỏe ta đi. Chờ dùng dị năng đem hắn chân chữa khỏi, Kiều Niệm Dao dọn dẹp một chút muốn đi, Tống Thanh Phong ôm nàng không bỏ: Tức phụ nhi, đừng đi. Mệnh cho ngươi! Kiều Niệm Dao: Đây là sách sử ghi lại mệnh cho ngươi văn học? ⊙▽⊙. 5( quét mìn: Làm ruộng văn phong, chuyện nhà, hết thảy giả thiết đều là vì sinh hoạt phục vụ, nữ chủ không trời cao không trời cao không trời cao!!! Muốn xem mạt thế nữ cường sảng văn đừng tiến vào, cảm ơn! )…
Fanfic về Ngôn Tỏa với cái kết H.E ( yêu thương thì mình đọc, hổng yêu thì mình đừng nói lời cay đắng tội sốp )Tên truyện : 追光 Tác giả : 新风阡陌…
Ở cái tuổi mười bảy mười tám, bạn bè đều đã dát lên người mình những mối tình xuân thì chớm nở. Trọng nhận ra dù trước giờ mình không chính thức yêu ai cả, nhưng nó tự tin rằng "mối tình" của mình với thằng Hùng đẹp hơn bất kì mối tình nào mà lũ bạn mới lớn hay khoe khoang.Không có bánh kẹo, không có chai C2 nào đặt trong ngăn bàn, cũng không có bức thư tình lén trao nhau sau những giờ tan học. Chỉ có một người luôn ở cạnh nó, đưa vai áo ra cho nó tựa đầu vào khóc ngay cái lúc nó có cảm giác như mình chẳng còn gì.@pppnhan.…
Bản gốc là trên mangatoon, tôi là người viết trên đóVà nó sẽ OOC và lệch tông, lệch cả nguyên tácThông cảm cho tác giả vì đây là lần đầu tôi viết fanfic…
Tên gốc: 穿成女儿奴大佬的前妻Hán Việt: Xuyên thành nữ nhi nô đại lão đích tiền thê Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu ( 红芹酥酒 )Tình trạng bản gốc: hoàn thành (80 chương + 14 ngoại truyện) Ngày đào hố: 20/08/2022 Ngày lấp hố: 03/01/2024Thể loại: Cốt truyện gốc, Lãng mạn, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên qua thời không, Ngọt, Kiếp trước kiếp này, Góc nhìn nữ chính, Văn niên đại, Đề cử 🏅, Bảng vàng 🏆---------------Đời trước, Lê Tiêu dùng mười một năm ẩn nấp, lẩn trốn cảnh sát để tìm cách trả thù cho con gái. Mất đi con gái, hắn như mất đi toàn bộ ánh sáng soi đường, ý niệm làm người tốt cũng triệt để biến mất.Mà Giang Nhu lại xuyên về hai mươi năm trước, khi mà mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn, trở thành cô vợ "bất đắc dĩ" của Lê Tiêu. Từ đây, Lê Tiêu không còn cô độc sống trong bóng tối, hắn đã có cho mình một gia đình.Hắn không biết quá khứ của cô, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Ở bên cạnh Giang Nhu, hắn sẽ không khỏi cảm thấy cảm thấy tự ti, bởi vì hắn không biết mình có thể cho cô cái gì, có khi những thứ mà hắn cố hết sức để cho cô, ở trong mắt cô đều vô cùng bình thường. "Cho dù em có là ai, đừng đi có được không?""Giang Nhu, đừng giận anh, anh rất thích em."Thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện em tốt đẹp đến như vậy. Thích em, trong tim lẫn trong mắt chỉ có em, không nhìn thấy sẽ nhớ, nhìn thấy rồi vẫn luôn muốn nhìn tiếp.…
Ta xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em.Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầuThương nhau sao lỡ nhịp cầu bắc ngang?-------Tập truyện dài đã được chỉnh sửa, lược bớt thông tin và được up lại lần 2.…
" Chị không hiểu tại sao mọi người lại không chấp nhận chúng ta. Chị có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng thật tốt vì chị hiểu được bản thân mình yêu em nhiều thế nào, đó có lẽ là điều an ủi nhất mà chị có được..." MomiAuthor: BBNNNếu đúng dự định thì sẽ là 11 chương.SE hoặc HE tùy người cảm nhận. Cảm tạ)) Ngược đó. Mà là thế giới này ngược hai bạn trẻ, chứ hai bạn ấy không có ngược nhau.…
Cơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô... Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà họ Hoắc... Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.author: Huỳnh Hạreup cre: gg + beta: Linn…
Bé Mèo nhỏ của Sinh Mễ đi đâu cũng được thương yêu…